Tiểu thuyết Mùa dã quỳ nở rộ Chapter 2

Chương 2: Kẻ gọi mưa

Chiếc ô tô Mercedes G63 màu trắng từ từ lăn bánh vào trong khu biệt thự cao cấp nằm ngay bên sông SàiGòn, Tú xoay vô lăng đánh lái lên trên vỉa hè. Hoàng Anh đeo ba lô, mở cửa bước xuống xe. Lúc đi vào trong phòng khách, cô nhìn thấy bà Thủy Tiên đang tiếp một người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Cô hơi cúi đầu chào họ rồi đi thẳng lên trên tầng hai.

Nằm vật xuống giường, Hoàng Anh bật điện thoại mở ứng dụng Facebook gõ ba chữ “Trần Huỳnh Thanh” trên ô tìm kiếm, nụ cười tỏa nắng trong ảnh đại diện của anh xuất hiện trước mắt cô. Trên tường trang cá nhân, Thanh không đăng status nào gần đây.

Ngập ngừng đưa ngón tay gần như chạm vào nút “Gửi kết bạn”, Hoàng Anh quyết định không bấm vào, cô tắt ứng dụng, mở Youtube, chụp headphone nghe ca khúc Smells Like Teen Spirit của ban nhạc Rock Nirvana.

Nằm nghe nhạc một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến, Hoàng Anh bấm nút tạm dừng, sau đó từ từ chìm sâu vào trong cơn mộng mị.

Mùa hè năm ấy, trời nắng nóng khủng khiếp. Đám học trò mở toang từng ô cửa để hứng gió cho mát. Hai cái quạt trần quay cành cạch cũng chẳng xua nổi cái nóng oi bức ngột ngạt khó chịu. Hoàng Anh dựa lưng vào tường, một tay soạn văn tay kia cầm vở quạt phành phạch. Ngồi sát bên cạnh cô, Thanh nhắm hờ mắt, ra vẻ giống như đang tận hưởng.

“Hơ hơ, mát quá! Mát quá!”

Nhận ra có kẻ đang xài ké gió của mình, Hoàng Anh ngừng tay cao giọng:

“Ê ê, ông kia, xê ra chỗ kia coi, đừng có mơ mà được mát ké. Mạnh ai người nấy quạt nha, đang nóng muốn chết mà cứ xáp lại chỗ tui là sao?”

Thanh nhe răng cười bảo:

“Thì chừng nào bà mỏi tay tới tui quạt cho bà!” Nghe Thanh nói vậy, cô liền nhanh nhảu:

“Vậy giờ ông quạt đi nè!”

Thanh cầm vở quạt cho Hoàng Anh giống như người hầu quạt cho chủ nhân trong mấy bộ phim cổ trang, miệng hát líu lo: “Và cơn mưa tới mát tâm hồn, anh sẽ đứng bên ô cửa nhỏ, ngoài trời mưa rất nhiều, chờ dấu chân anh…”1

Đúng lúc đó, thầy Thành chủ nhiệm bước vào lớp, tiếng hát của Thanh liền im bặt. Cả lớp lũ lượt đứng dậy chào thầy, thầy cho lớp ngồi xuống rồi lật sách giáo khoa Toán ra giao bài tập. Thầy rút từ trong túi áo miếng khăn giấy, sau đó lau vết mồ hôi đang túa ra trên trán, chỗ thầy ngồi quạt trần không quạt tới được.

“Ê bà, tối nay bà với tui đi ăn chè không?”

Thanh quay qua hỏi, đúng lúc Hoàng Anh đang cắn bút giải một bài toán khó nhằn, toát hết mồ hôi hột.

Cô lừ mắt nhìn anh quát:

“Im cho người ta làm bài tập coi. Nhiều chuyện quá đi!”

Thấy cô trổ quạu, Thanh không nói gì nữa, cắm đầu ghi roẹt roẹt lên giấy.

Tối hôm đó, Hoàng Anh bị ba dượng tát. Cái tát như trời giáng khiến cô ngã chúi dụi vào tường. Ông Trọng trợn mắt lên quát tháo ầm ĩ:

“Mẹ mày, con quỷ cái. Tao bảo mày nấu cơm chứ không phải nấu cháo. Giờ cơm nhão nhoẹt sao tao ăn rồi đi làm đây?”

1 Bài hát  cơn mưa tới, nhạc sĩ Bảo Chấn.

Gã lại túm tóc Hoàng Anh định tát thêm một cái nữa. Bà Thục Hạnh – mẹ cô ôm cánh tay to khỏe cố giữ gã lại cũng bị gã xô ngã vào tường. Bà vừa khóc vừa gào rú lên:

“Ông đánh tôi được rồi sao ông lại còn đánh nó? Con bé còn phải làm bài tập nữa! Ông vừa vừa phải phải thôi, đừng động một tí là động tay động chân. Con bé nó có tội tình gì đâu chứ? Cơm không ăn được thì tôi đi mua cơm cho ông ăn.”

Ông Trọng trợn mắt vung tay đấm túi bụi vào bụng và ngực bà Thục Hạnh. Vừa đánh gã vừa chửi rủa bà thậm tệ:

“Con đàn bà dơ dáy này, tao đi xuất khẩu lao động mấy năm, mày ở nhà dan díu với thằng cha Hoàng Tùng người yêu cũ của mày, mày tưởng mày có thể qua mắt được tao à. Cái thứ mặt chó mày tao phải đánh cho mày chừa…”

“Em không có… Em không có mà, em thề với anh là em không có qua lại với anh Tùng nữa…”

Bà Thục Hạnh khóc nấc lên thành tiếng, nước mắt giàn giụa hai bên má. Hoàng Anh dùng hết sức bình sinh túm lấy cánh tay ông Trọng. Cô gào lên:

“Mẹ chạy đi, chạy khỏi nhà nhanh đi. Mẹ còn ở đây là ông ấy sẽ đánh chết mẹ đó!”

“Không, mẹ không đi…” Bà Thục Hạnh nước mắt lưng tròng nói với Hoàng Anh rồi tiếp tục van xin ông Trọng, “Em xin anh, xin anh tha cho hai mẹ con em… Con bé Hoàng Anh không có tội tình gì cả…”

Ông Trọng tức tối xoay người tung một cú đấm vào mặt Hoàng Anh.

“Con mẹ mày, dám giữ tao lại cho mẹ mày chạy hử? Cái thứ con hoang đần độn…”

Hoàng Anh suýt chút nữa thì ngã vập mặt vào chậu cây cảnh. Cô đưa tay lên sờ vết bầm dập trên môi, đôi đồng tử như tóe lửa nhìn về phía ba dượng. Ông Trọng định đấm Hoàng Anh một cái nữa, nhưng cô đã kịp lao ra ngoài màn mưa mù mịt. Vụt chạy đi, cô nghe tiếng bà Thục Hạnh loáng thoáng gọi mình đằng sau lưng:

“Na ơi… Bé Na, con đi đâu vậy Na?”

Đi bộ men theo con hẻm nhỏ, hai bên là hai bức tường xi măng sần sùi, cả người Hoàng Anh ướt sũng như chuột lột. Cô đã từng nghĩ giá như mẹ đừng sinh cô ra thì có lẽ cuộc đời bà có thể đã khác bây giờ. Mối tình oan nghiệt với thiếu gia Sài thành Hoàng Tùng và đứa con rơi là cô giống như cái gai trong mắt ba dượng, ông ta ghét cô tới mức có lần bỏ mặc cô bị sốt mê man khi mẹ đi làm công nhân chưa về. Ông ta là người khốn nạn nhất trong số những người máu lạnh, Hoàng Anh đã từng nghĩ như thế. Nếu như không phải vì mẹ thì cô đã bỏ nhà ra đi từ lâu lắm rồi.

Sực nhớ ra cái hẹn ăn chè với Thanh ở quán bà Tư ngay hẻm Bùi Thị Xuân, bước chân của Hoàng Anh càng trở nên vội vã. Lúc đến quán, cô nhìn thấy Thanh đang đưa bàn tay ra

hứng mưa từ mái tôn cũ kỹ. Thấy cô ướt như chuột lột từ đầu đến chân, anh hét toáng lên:

“Này, áo mưa đâu?”

Hoàng Anh chui vào bên dưới mái tôn đứng cạnh bên Thanh, cả người cô run lẩy bẩy. Thanh túm lấy má cô rú lên:

“Cái gì thế này? Ai đánh bà?”

Cô đưa tay sờ lên môi cười xòa trả lời:

“Bị ngã thôi, miệng đập vào cạnh bàn trầy một chút xíu!” “Đi đứng kiểu gì đấy mà để bị ngã,” Thanh làu bàu, “Nhìn

như bị ai đấm ấy…”

Nói xong, cậu ấy xách xe đạp phóng vù đi. Hoàng Anh ngồi vào chiếc ghế nhựa con con, bàn ăn chè cũng là cái ghế nhựa. Mấy phút sau, Thanh quay lại xách theo chai oxy già và bông băng. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, Thanh ra lệnh:

“Quay mặt qua đây coi!”

Hoàng Anh nghe lời rồi rú lên khi Thanh chấm oxy già lên môi cô:

“Á á, đau quá…” Giọng Thanh gay gắt:

“Trật tự! Muốn bị nhiễm trùng à?”

Hoàng Anh rùng mình cố chịu đựng, chờ xong xuôi hết rồi mới múc chè thập cẩm ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng lại

liếc mắt nhìn cậu bạn. Tóc mái bết nước mưa lòa xòa trước trán càng điểm thêm vẻ ngoài lãng tử cuốn hút. Thảo nào mấy đứa con gái mê Thanh như điếu đổ. Nghe nói bố mẹ Thanh rất nghiêm khắc, hai ông bà đều là bác sĩ một bệnh viện lớn trong thành phố. Nhà Thanh cũng giàu, nhà mặt phố có xe con.

Cô ngước mắt lên nhìn trời mưa bên trên mái tôn, trong lòng thực sự ngưỡng mộ Thanh. Người sinh ra đã có tất cả, còn cô đến một gia đình trọn vẹn cũng không thể có được, bị nhà nội chối bỏ âu cũng là cái số mà cô phải chịu.

“Năm sau ông định thi vào trường nào đấy?” Cô hỏi nhưng trong đầu dường như đã có câu trả lời.

“Tui dự định thi vào trường Đại học Y Dược ngành Y đa khoa!”

“Thế cũng tốt!” “Còn bà thì sao?”

Hoàng Anh lại hí hoáy ăn chè không trả lời. Cô biết là hàng tháng ba ruột của cô đều gửi tiền cho mẹ và mẹ không hề sử dụng số tiền ấy mà để dành để nuôi cô học đại học. Mẹ muốn cô trở thành bác sĩ, khi đó cô sẽ có một tương lai tươi sáng hơn chứ không giống như bà.

Một lúc sau, cô mới lên tiếng:

“Tui cũng định thi vào trường Đại học Y Dược!”

Thanh hào hứng nói:

“Thật hả? Vậy là tui với bà sẽ học chung một trường đại học à?”

“Ừm, hy vọng thế.”

Cô nhẹ nhàng đáp sau đó bật cười giòn tan khi Thanh lấy đá viên bỏ vào trong cổ áo cô. Tiếng hai đứa cười ngặt nghẽo hòa vào trong tiếng mưa rả rích bên trên mái nhà cũ và bờ tường loang lổ. Nước mưa chảy từng dòng song song xuống phía trước chỗ cả hai đang ngồi, cô và cậu ngồi sát lại nhau cho ấm, bàn bạc khí thế về bài kiểm tra Toán một tiết vào sáng mai.

Hoàng Anh nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, miệng nở nụ cười bình yên. Toa tàu ký ức chở đến những kỷ niệm đẹp đẽ trong giấc mộng.

Tít tít tít…”

Hoàng Anh choàng tỉnh dậy, quờ quạng tắt đồng hồ báo thức. Mái tóc màu hạt dẻ rối tung như ổ quạ, cô lọ mọ chui ra khỏi giường đi thẳng vào trong phòng tắm. Đánh răng rửa mặt xong, cô chụp cái lược cột tóc búi cao gọn gàng trên đỉnh đầu. Đi nhanh xuống ga ra để xe, Hoàng Anh bấm nút mở cửa chiếc BMW i8 màu trắng rồi ngồi vào trong. Cô mở điện thoại trao đổi nhanh với trợ lý Mai Lan:

“Lan ơi, mười phút nữa chị có mặt ở công ty. Em chuẩn bị cho chị bản báo cáo của phòng Kinh doanh nhé!”

“Dạ, vâng chị!”

Bầu trời mùa hạ trong xanh không gợn mây. Hoàng Anh lái xe đi ngang qua hàng cây sọ khỉ cao lớn. Nhớ lại hồi lớp Mười một, cô vẫn thường hay đạp xe qua con đường đầy lá me bay để đi học thêm. Cây me đến mùa rụng lá chỉ cần một cơn gió thổi qua là những chiếc lá me bé li ti bay lả tả như người ta rải kim tuyến mùa lễ hội. Và có một chàng trai dong dỏng cao í ới gọi sau lưng cô:

“Hoàng Anh, đợi với!”

Lúc hai đứa đạp xe qua con đường nhiều cây xanh chia đôi công viên Tao Đàn, do mải mê ngắm trời mây cây cối nên Hoàng Anh chẳng hay biết rằng Thanh bị tụt lại đằng sau từ lúc nào. Quay qua không thấy Thanh đâu, cô thắng kít lại, ngoái đầu ra sau thì thấy Thanh ngồi trên xe, giơ máy ảnh lên chụp mình. Sau đó, anh nở nụ cười rạng rỡ đạp vù về phía cô.

Ở góc đường Pasteur giao với Lê Thánh Tôn có một bà cụ tóc bạc trắng ngồi bán xôi. Bà lấy xôi bỏ vào miếng lá chuối xanh mượt rồi nhanh nhẹn gói lại giao cho khách, một gói xôi thời ấy có giá vài nghìn đồng nhưng ngon cực. Nghe nói bà cụ đã ngồi bán xôi ngay góc đường đó hơn sáu chục năm, từ thập niên năm mươi của thế kỷ trước. Cây phượng cổ thụ ngay chỗ cụ ngồi trổ bông đỏ rực. Thanh và Hoàng Anh đạp xe xáp lại chỗ cụ mua hai gói xôi rồi lại đạp xe đi. Tiếng cười giòn tan của hai đứa học trò khi ấy hòa vào dòng xe cộ nườm nượp trong ánh nắng ban mai nhẹ nhàng.

Một tiếng động lớn vang lên khiến Hoàng Anh giật bắn mình. Ngay ngã tư xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ô tô. Có một cô bé học sinh đang nằm dưới mặt đường, chiếc xe máy đè lên trên người cô bé. Cô mở vội cửa xe chạy như bay về phía đó. Người phụ nữ lái chiếc Toyota màu đỏ ngồi bên trong xe mặt cắt không còn hột máu, còn cô bé học sinh nằm bất động tại chỗ, vết thương trên người cô bé có vẻ rất nghiêm trọng. Cô chặn một chú Grab đang chạy xe qua, nhờ chú bế cô bé đưa vào trong ô tô của mình rồi lái thẳng về hướng Bệnh viện Đa khoa Aurora Center.

Cô bé học sinh tên Thanh An được đưa ngay vào phòng gây mê hồi sức để phẫu thuật. Vết thương ở đầu gối An khá phức tạp, gân bánh chè bị tổn thương da xây xát nghiêm trọng, cô bé còn bị xuất huyết ổ bụng.

Khi Hoàng Anh về đến công ty thì đã là đầu giờ chiều. Cô cởi áo vest vắt lên trên ghế xoay rồi khởi động máy tính. Trên màn hình nền máy tính là bức ảnh chụp Hoàng Anh vào năm cô mười sáu tuổi đứng cùng với ông bà ngoại. Một nhà ba người nở nụ cười tươi rói, sau lưng họ là vạt hoa dã quỳ nở bung rực rỡ ở quê nhà D’ran của cô.

Trợ lý Mai Lan gõ cửa đi vào phòng hào hứng khua tay múa chân.

“Chào mừng chị comeback nha, chị Hoàng Anh.” Mai Lan đặt xấp tài liệu lên mặt bàn, “Tài liệu chị cần đây ạ!”

“Okay, cảm ơn em nhé!”

Mai Lan đi rồi, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.

Hoàng Tú một tay đút túi quần đi vào cười hỏi:

“Cô bé học sinh chị chở đi cấp cứu có sao không chị?”

Mắt dán vào màn hình máy tính, những ngón tay gõ nhanh trên bàn phím, Hoàng Anh trả lời:

“Đã phẫu thuật xong, sắp tới sẽ phải dùng nạng để đi lại.”

Hoàng Tú vui vẻ ngồi lên bàn làm việc của Hoàng Anh, tiện tay cầm quả cầu tuyết thảy lên thảy xuống.

“Ngày mai em bay đi Hà Nội ký hợp đồng với đối tác.

Chị đưa mẹ đi bệnh viện tái khám được không?”

Mí mắt cụp xuống, trong lòng vang lên tiếng sóng vỗ ì oạp vào vách đá, Hoàng Anh thổi phù tóc mái rồi khẽ cắn môi dưới. Mối quan hệ giữa cô và bà Thủy Tiên không được tốt cho lắm. Những lúc chỉ có cô và bà ấy, cô đều bị chì chiết xỉa xói ong hết cả đầu. Vậy nên cô thường né tránh không đi chung với bà. Lúc lên cơn, trông bà Thủy Tiên giống như một con sư tử cái dù không đáng sợ lắm nhưng cũng không dễ đụng vào.

“Okay, để chị đưa dì đi.”

Bà Thủy Tiên bị bệnh trào ngược dạ dày và viêm dạ dày tá tràng. Hôm nay bà có lịch nội soi với bác sĩ chuyên khoa

ở bệnh viện Aurora Center. Trong lúc chờ đợi bà Thủy Tiên khám bệnh, Hoàng Anh ra cửa hàng Winmart mua giỏ trái cây đến thăm cô bé Thanh An cũng đang nằm điều trị ở bệnh viện này. Cô bé nhận ra Hoàng Anh ngay khi cô mở cửa phòng bệnh, giọng ríu rít như chú chim non:

“A! Chị ấy đến rồi mẹ!”

Người phụ nữ đứng bên cạnh giường là mẹ An, bà nhìn cô cười tươi rói:

“Con bé nó nhắc đến cháu suốt. Em nó bảo nhờ có cháu mà nó mới được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Gia đình cô biết ơn cháu!”

Hoàng Anh cười cười:

“Dạ, ai ở trong hoàn cảnh của cháu cũng sẽ giúp An ạ.”

Ba người chuyện trò một lúc thì Thanh mở cửa đi vào xoa đầu Thanh An, đưa cho cô bé một cây kẹo mút rồi dặn dò mẹ của An:

“Hai tuần nữa cắt chỉ khâu da, thời điểm này cô chú ý nhắc nhở em An dùng nạng tì năm mươi phần trăm trọng lượng cơ thể, sau bốn đến tám tuần mới được tì hoàn toàn.”

An cười tít mắt líu lo:

“Dạ, cháu rõ rồi chú Thanh. Chú Minh bác sĩ Chấn thương chỉnh hình cũng đã nói sơ với cháu rồi đó chú.”

Hoàng Anh cười còn mặt Thanh thì nhăn nhó, anh liếc mắt nhìn cô một cái sau đó rời khỏi phòng. Cô nhìn An cười bảo:

“Em nghỉ ngơi đi nhé, chị đi đón dì của chị. Có lẽ giờ này dì ấy khám xong rồi!”

An cười híp mắt giơ tay lên vẫy tay:

“Dạ vâng, em chào chị!”

Vừa bước ra khỏi phòng, Hoàng Anh chạm mặt Thanh ngay hành lang bệnh viện. Anh đút một tay vào túi áo blouse trắng, tay kia cầm ly cà phê. Nhìn thấy cô, anh nở nụ cười rạng rỡ để lộ hai má lúm đồng tiền. Cô thoáng ngỡ ngàng, tim như đập lệch đi một nhịp.

Chàng trai ở bên cô năm mười bảy tuổi giờ đã trở thành một bác sĩ tài năng. Bảng tên “Bác sĩ Khoa Ngoại Tổng quát Trần Huỳnh Thanh” bên dưới túi áo blouse đập vào mắt Hoàng Anh. Ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ dành cho Thanh, cô cười bảo:

“Trong hai đứa bọn mình, rốt cuộc chỉ có anh trở thành bác sĩ…”

Đúng lúc đó, điện thoại Hoàng Anh đổ chuông. Giọng nói của bà Thủy Tiên vang lên bên kia đầu dây:

“Cô xuống sảnh đợi tôi, tôi sắp khám xong rồi!”

Hoàng Anh trả lời nhanh:

“Dạ, con biết rồi dì!”

Tắt điện thoại, cô bước nhanh qua Thanh. Anh chụp cánh tay cô giữ lại.

“Này, cuối tuần bọn tôi định họp lớp cấp ba. Cô đi không?” Hoàng Anh quay đầu sang khẽ đáp:

“Chưa biết nữa. Liên lạc sau!”

Khu bếp nhà hàng C.N Paradise ồn ào hơn mọi ngày khi có tới hai phụ bếp đột ngột xin nghỉ việc. Các đầu bếp chạy tới chạy lui như con thoi, vừa phải chế biến các món ăn vừa kiêm luôn công việc của hai phụ bếp. Mọi thứ rối tung hết cả lên y hệt nùi mì spaghetti, thêm chút nước sốt đặc trưng của miền Nam nước Ý. Mọi người không ai bảo ai cắm cúi làm việc của mình, hai tay luân phiên nấu nướng bưng bê. Bếp trưởng James Nguyễn vừa xoay chảo một cách điệu nghệ để món rau củ xào không bị quá lửa, mắt vừa liếc nhìn đống chén bát chất cao ngút quát um lên với cô bé phụ bếp.

Tóc búi cao gọn gàng, Hoàng Anh đi vào bếp đứng cạnh James cười rạng rỡ.

“Anh khó tính quá đấy James. Có cần em phụ bếp không?”

James nhìn cô nở nụ cười khoe hàm răng trắng sáng. James là người Mỹ gốc Việt, theo bố mẹ sang Mỹ từ nhỏ.

Gần chục năm về trước, từ cái thời Hoàng Anh còn là du học sinh, cô về quê nhà D’ran thăm ông bà ngoại thì tình cờ gặp James ở bến xe buýt đang nói tiếng Việt lơ lớ với người phụ xe về việc anh để quên cái gì đó ở quán cơm trên đường từ Sài Gòn về Đà Lạt. Cô hỏi James bằng tiếng Anh, thông dịch giúp anh rồi trao đổi số điện thoại. Sau này, khi quay trở lại Mỹ, cô và anh vẫn giữ liên lạc.

Nhà hàng C.N Paradise sở dĩ nổi tiếng trên mạng vì các đầu bếp toàn là những anh chàng đẹp trai sáu múi, dáng như người mẫu. Có đầu bếp tên là Duy, sở hữu kênh Tiktok cả trăm nghìn lượt theo dõi. Khách đến quán đa phần là các sinh viên nữ và dân văn phòng làm việc ở trung tâm quận Nhất.

Lúc Hoàng Anh quay trở lại bàn của mình thì cửa nhà hàng mở ra, Thanh và một nhóm bác sĩ nam đi vào. James nhìn họ cười bảo:

“Ồ, lâu rồi mới thấy các bác sĩ ghé qua chỗ anh nhỉ? Mọi người vất vả rồi, muốn ăn gì nào?”

Hoàng Anh ngồi quay lưng về phía bàn nơi Thanh ngồi, cắm cúi ăn đĩa mì spaghetti và uống nốt cốc nước cam. Một lúc sau, cô bước lại quầy thu ngân tính tiền rồi đi ra, bên ngoài nhà hàng, cái nóng hừng hực của ngày hè ngay lập tức phả vào người. Đột nhiên, Thanh đẩy cửa nhà hàng đi ra đưa cho cô một chiếc ô xếp nhỏ gọn màu xanh da trời.

“Che đi mà về công ty.” Anh nói, “Trời nắng lắm.”

Hoàng Anh mở to mắt ngạc nhiên. Trời nắng nóng thế này Thanh kiếm đâu ra ô cơ chứ. Cô liếc mắt nhìn vào bên trong nhà hàng liền bắt gặp nụ cười tinh quái của James Nguyễn. Cô nhoẻn cười, đón lấy chiếc ô từ tay anh sau đó bật ô bước lên vỉa hè, hòa vào trong cái nóng nực khói bụi của thành phố.

Quay trở lại công ty, cô đứng dựa đầu vào khung cửa kính nhìn Sài Gòn từ trên cao. Nhiều năm trôi qua, thành phố bây giờ đã có quá nhiều đổi thay. Những khu phố đông đúc náo nhiệt. Vô số cao ốc chen chúc mọc lên. Những tòa nhà cao tầng sang trọng góp phần làm cho thành phố thêm phồn hoa rực rỡ. Thành phố này từng chứng kiến Thanh và cô bên nhau mỗi ngày, sau đó chia xa mười ba năm và rồi gặp lại như bánh xe của định mệnh. Cô trở về Sài Gòn không phải để gặp anh mà là để bảo vệ thứ thuộc về mình, nhưng tim cô sao cứ đập liên hồi thế này?

Cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, Hoàng Anh ngoảnh đầu nhìn người đàn ông trung niên mặc vest đen. Ông Bằng bước lại gần đưa cho cô một tập bìa da bên trên có logo của Hoàng Lâm Group.

“Ông Tùng yêu cầu cô Hoàng Anh quay về tập đoàn vào đầu tháng sau.”

Hoàng Anh gật đầu trả lời: “Dạ, cháu biết rồi ạ.”

Sách Mùa Dã Quỳ Nở Rộ

Original price was: 139.000 ₫.Current price is: 90.350 ₫.

100 in stock

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ