Hoàng Anh đã không đến buổi họp lớp vào thứ Bảy, bởi vì tối hôm đó cô lái xe đến Câu lạc bộ X – Rock Climbing Sai Gon để leo núi. Ngọn núi nhân tạo có độ cao mười sáu mét với nhiều chướng ngại vật thực sự là một thử thách gian nan nhưng hấp dẫn với những người yêu thích mạo hiểm như Hoàng Anh. Người chơi nghiễm nhiên trở thành một vận động viên leo núi có đủ cung bậc cảm xúc hồi hộp
căng thẳng giống như khi leo lên những ngọn núi thứ thiệt.
Sau khi thắt dây an toàn, Hoàng Anh bám vào những quả tay nắm bằng nhựa được gắn chi chít trên vách núi rồi bắt đầu leo lên chinh phục từng mét trên ngọn núi dựng đứng. Muốn chinh phục độ cao đòi hỏi người leo núi phải gồng cả hai tay để mang sức nặng của cả người lên trên. Các chốt bám khá gần nhau nên cô di chuyển khá dễ dàng,
cảm giác rướn người chinh phục từng điểm bám thực sự rất tuyệt vời. Lúc leo lên đến đỉnh, một cảm giác sung sướng khoan khoái ập đến, khiến cô cảm thấy hào hứng giống như người chiến sĩ vừa mới lập được một chiến công xuất sắc.
James Nguyễn đã leo lên đến đỉnh núi trước cô. Anh đập bộp lên vai cô một cái cười bảo:
“Đã thật em nhỉ? Hôm sau anh em mình thử độ cao ba mươi mét xem sao nhé!”
Cô hí hửng đáp:
“Dạ vâng anh. Nhất định phải thế rồi!”
Đời thật Hoàng Anh còn vô số những “cột mốc” mà cô phải chinh phục. Để có được sự công nhận của dòng họ Hoàng Lâm, cô đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, nỗ lực hết sức, thậm chí phải làm cả những chuyện mà cô không muốn nhưng đổi lại vẫn là những ánh mắt khinh khi và coi thường đến từ những người họ hàng. Họ nói cô chỉ là con riêng của Chủ tịch, không được thừa hưởng nền giáo dục tốt ngay từ nhỏ, dòng dõi Hoàng Lâm phải là chính thống chứ không phải một đứa con riêng bị lưu lạc bên ngoài giống như Hoàng Anh. Cô đã cố gắng rất nhiều, nhưng nhiều năm trôi qua vẫn không nhận được sự công nhận của những người trong gia tộc.
James cười bảo:
“Anh về nhà hàng đây, nếu có thời gian ghé qua chỗ anh chơi nhé. Hẹn gặp em vào thứ Bảy tuần sau.”
Lái xe rời khỏi câu lạc bộ leo núi, Hoàng Anh đỗ xe ngay công viên rồi đi bộ về phía cửa hàng tiện lợi mua nước khoáng. Lúc cô bước ra ngoài, trời bất chợt đổ mưa, cô vội nép mình tránh mưa bên dưới mái hiên. Nhìn tình hình có vẻ không nhanh tạnh, cô gắn tai phone nghe Goodbye to romance của Ozzy Osbourne.
“Yesterday has been and gone. Tomorrow will I find the sun?
No will it rain?”
Một chiếc ô màu xanh da trời đột nhiên bung ra trên đỉnh đầu, Hoàng Anh quay đầu sang, là Thanh, trùng hợp thật.
“Surprise?” Thanh cười nói, “Bọn tôi họp lớp ngay gần đây. Thằng Nam vợ đẻ nên ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện rồi. Buổi họp lớp tan từ lúc đó luôn.”
“Ồ thế à?” Trong đầu Hoàng Anh mường tượng ra khuôn mặt cậu bạn béo trắng đeo kính cận hồi học cùng lớp Mười một. Cậu ta học giỏi Toán Lý Hóa nhưng dốt đặc môn tiếng Anh. Cô giáo dạy tiếng Anh phải kèm riêng cho cậu ta vì sợ bị liệt môn không được học sinh giỏi.
“Nó hết mập rồi, giờ đẹp trai lắm.” Thanh chợt hỏi, “Đi ăn tối không? Tôi biết một quán ăn gần đây.”
Hoàng Anh gục gặc đầu, cô cảm thấy đói từ lúc còn ở câu lạc bộ leo núi.
Quán ăn nhỏ có cái tên thú vị: Ở Đây Có Bán Muối. Không gian quán khá ấm cúng, khoảng sân phía trước kê mấy bộ bàn ghế gỗ. Anh chàng mặc sơ mi trắng quần tây đi vào trước, theo ngay phía sau là cô gái mặc bộ đồ thể thao màu hồng nhạt có mái tóc màu hạt dẻ, cái trán dô cao bướng bỉnh. Hai người ngồi bàn sát bụi dây leo, gọi vài món đơn giản và hai chai bia Saigon Chill.
Đột nhiên, Thanh lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc lá và chiếc quẹt Zippo, sau đó châm lửa đốt một điếu. Hoàng Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên, cô hỏi:
“Anh hút thuốc từ lúc nào đấy?” Thanh nhìn cô, thấp giọng trả lời:
“Mùa hè năm lớp Mười một.”
Hè năm lớp Mười một chính là lúc Hoàng Anh bay sang Mỹ du học, bỏ lại ước mơ trở thành bác sĩ đa khoa. Cô ném tất thảy mọi ký ức ở lại căn nhà cũ, chỉ nói lời tạm biệt với mẹ ở sân bay rồi trốn chạy. Có lẽ lúc đó cô đã quên mất một chàng trai thường đợi cô dưới gốc cây phượng già, chàng trai ấy có nụ cười tỏa nắng và hai má lúm đồng tiền.
Một cảm giác hối lỗi xẹt qua tim, Hoàng Anh cầm chai bia đưa lên miệng uống ừng ực. Thanh toan giật lại chai bia nhưng cô không cho.
Anh lớn giọng:
“Này, định không lái xe à?”
Giọng cô làu bàu:
“Không say được đâu!”
Hai tiếng sau ở trước cửa hàng tiện lợi, Hoàng Anh mặt đỏ gay cầm chai suối lít rưỡi tu ừng ực. Giọng Thanh sỗ sàng ngay bên cạnh:
“Đó, cô thấy chưa? Uống cho cố vô rồi ói mửa đầy xe của tôi. Cô phải uống hết ba lít nước cho tôi, không biết uống bia mà còn cố uống làm gì hả?”
Hoàng Anh khẽ hừ một tiếng. Chiếc xe BMW i8 nằm trong bộ sưu tập siêu xe của Hoàng Tú. May mà Thanh đề nghị để anh lái chiếc xe Vinfast của anh chở cô về, chứ nếu cô mà ói trên xe của Tú thì chắc nó sẽ cằn nhằn cô ba ngày ba đêm. Tú gọi chiếc BMW i8 là “Bà Cả” vì mua đầu tiên, các chiếc mua sau là “Bà Hai”, “Bà Ba”, “Bà Tư” nhưng Tú bảo với cô rằng dù đã rước rất nhiều “bà vợ” về nhưng trong lòng Tú “Bà Cả” vẫn chiếm vị trí quan trọng nhất.
Cô đóng nắp chai nước, giơ tay nhìn đồng hồ, gần mười một giờ đêm. “Đến giờ phải đưa Bà Cả về rồi.” Cô thầm nghĩ rồi đẩy ghế đứng dậy.
Thanh giữ tay cô lại đề nghị:
“Tôi cùng cô đi lấy xe. Để tôi đưa cô về.”
Chiếc BMW màu trắng đỗ xịch trước căn biệt thự. Thanh và Hoàng Anh cùng ra khỏi xe rồi đứng dưới tán cây
giáng hương, mùi hương hoa thơm nồng khiến cô cảm thấy dễ chịu.
Anh đưa chìa khóa ô tô cho cô, ngón tay anh khẽ chạm vào lòng bàn tay cô ấm nóng. Cô ngước mắt nhìn anh, trong lòng có chút xao động. Trước đây cô từng nghĩ những cảm xúc trong tim khi thích một ai đó rồi cũng sẽ tan biến như bọt xà phòng. Và thường thì lòng người sẽ là thứ dễ thay đổi nhất. Mười ba năm trôi qua giống như một giấc mộng, cô và anh chẳng ai còn cái dáng vẻ ngông nghênh vô tư lự của thời thanh xuân rực rỡ nữa. Nhìn anh trưởng thành và phong trần hơn ngày trước, cảm giác hối lỗi lại xẹt qua tim nhưng chỉ một chút xíu thôi đã tan biến đi mất.
Cô thỏ thẻ nói với anh:
“Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Anh nhắn số tài khoản, tôi chuyển trả lại tiền rửa xe cho nhé.”
“Thôi không cần, đáng bao nhiêu đâu.”
Dứt lời, Thanh bước thật nhanh về phía cổng chính. Hoàng Anh đứng dưới tán cây giáng hương nhìn theo bóng lưng anh xa dần. Một cơn gió thổi qua khiến những chiếc lá khô rơi lả tả, những giọt nước mưa đọng lại trên cây sau trận mưa cũng rơi xuống vai áo và cả tóc cô. Cô nhận ra dù cho thế giới đổi thay thì con người Thanh vẫn như trước đây luôn quan tâm và lo lắng cho cô.
Cái thời thanh xuân ấy, chuyện gì không thích không vui cô đều biểu lộ rõ mồn một ở trên mặt. Mỗi lần bị thầy cô mắng là ngồi mặt xị một đống ở sân sau, chán hờn cả thế giới. Cô là bí thư Đoàn, việc gì cũng ập vào người, đâu phải lúc nào cũng có thể hoàn thành tốt hết thảy cơ chứ. Những lúc như thế Thanh lại ló mặt chìa ra mấy cây kẹo mút đủ vị. Và thế là cô cười he he như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ngẫm lại, thời gian có thể khiến con người ta thay đổi nhưng một phần tính cách vẫn sẽ neo lại bên trong mỗi người. Thanh vẫn là một chàng trai ngoài lạnh trong nóng có sức hút đến vậy. Nụ cười tỏa nắng của anh bao năm qua vẫn thế, khiến lòng cô ngây ngất mê muội. Trái tim lại đập rộn ràng trong thứ cảm xúc rung động khát khao được yêu thương đến cháy bỏng. Cô rất muốn lao đến ôm chầm lấy Thanh từ phía sau, nhưng lý trí mách bảo cô không được vội vàng dọa cho anh sợ chạy mất dép. Dù sao, mười ba năm trước cô là người bỏ đi mà không nói một lời từ biệt khiến mối quan hệ giữa anh và cô “nứt toác”, cô cần từ từ hàn gắn lại rồi mới có thể gõ cửa bước vào trái tim Thanh.
Cô đã trải qua đủ nhiều những thăng trầm của cuộc sống, những nỗi đau tích tụ theo năm tháng dần trở nên đặc quánh và chai sạn cứ mãi đeo bám lấy cô. Cô đọc được ở đâu đó rằng chỉ có tình yêu mới chữa lành mọi vết thương chứ không phải là thời gian. Bởi thế cho nên cô cũng muốn được yêu và được sưởi ấm trái tim vốn đã lạnh băng của mình.
Khẽ thở dài, Hoàng Anh xoay người định đi vào trong nhà thì đầu va phải bờ ngực vạm vỡ của Hoàng Tú. Cậu em trai cười nhăn nhở nói với cô:
“Bồ à?”
“Không!” Cô lắc đầu quầy quậy, “Mày quan tâm làm gì?”
Tú đưa tay lên xoa cằm nghĩ ngợi, “Hình như em đã gặp ở đâu rồi thì phải. Có phải anh ta làm việc ở Bệnh viện Đa khoa Aurora…”
Hoàng Anh cắm thẳng cây kẹo mút vào trong họng làm Tú la oai oái, “Chị này…”
Tiếng nhạc Rock vang lên chát chúa từ chiếc loa máy tính, Hoàng Anh vừa nhấp ngụm cà phê vừa ngắm nhìn thành phố Sài Gòn từ trên cao. Tiếng hát của ca sĩ khàn khàn nhưng đầy mê hoặc, giống như tiếng sóng ì oạp đập vào khe núi sau đó vùng lên mạnh mẽ và quyết liệt, nhấn chìm mọi thứ xung quanh nó. Một cảm giác khoan khoái trỗi dậy trong người, nếu như đây không phải là phòng làm việc thì có lẽ Hoàng Anh đã gào lên thật to để giải phóng cảm xúc.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng làm việc. Cô trợ lý Mai Lan ló đầu vào cười toe:
“Chị ơi, đến giờ họp rồi ạ?”
Hoàng Anh tắt nhạc, mở ngăn kéo lấy ra chiếc USB màu trắng rồi sải bước về phía phòng họp. Các trưởng phòng đã có mặt đông đủ. Cô cắm USB vào màn hình ti vi lớn trong phòng, trên màn hình hiển thị biểu đồ thị phần của các sàn thương mại điện tử. Giọng cô không lớn nhưng cũng khiến những người có mặt trong phòng họp toát mồ hôi hột.
“Nhìn vào đây mọi người thấy rất rõ ràng là thị phần của công ty King Land giảm năm phần trăm và xếp hạng chót trên tổng số sáu sàn thương mại điện tử tính từ tháng Một đến tháng Ba năm 2023.”
Hoàng Anh bấm nút, màn hình ti vi chuyển sang một trang khác. Cô nhìn một lượt khắp phòng họp rồi dõng dạc:
“Đến cả sàn thương mại điện tử Unicorn sinh sau đẻ muộn cũng chỉ mất ba tháng để đạt doanh số chúng ta gầy dựng suốt ba năm. Tại sao lại như thế? Các bạn hãy cho tôi một lời giải thích!”
Danh – Trưởng phòng Marketing lên tiếng:
“Chị ơi, Unicorn họ có đội ngũ KOLs đông đảo sở hữu tài khoản Tiktok triệu người theo dõi. Chúng ta không thể đuổi kịp họ về doanh số là vì lý do đó ạ.”
Hoàng Anh chỉ tay vào Trưởng phòng Nghiên cứu thị trường:
“Cậu Phong ngay lập tức tìm hiểu cho tôi mức hoa hồng mà Unicorn trả cho các KOLs là bao nhiêu, sau đó gửi báo cáo qua email cho tôi.”
“Dạ vâng chị.”
Cuộc họp kết thúc, Hoàng Anh đi vào phòng làm việc của Tú, ngồi phịch xuống ghế sofa, khoanh hai tay lại đăm chiêu. Tú rời mắt khỏi màn hình laptop nhìn cô, cười hỏi:
“Chị Hai lại họp hành căng thẳng à?” Hoàng Anh giơ tay lên xoa trán.
“Doanh số quý vừa rồi không những giảm mạnh mà còn bị sàn Unicorn mới thành lập vượt mặt. Nhìn báo cáo phòng Kinh doanh gửi mà chị muốn nhức cái đầu.”
Tú nheo mắt cười bảo:
“Công ty chúng ta sắp nhận được khoản đầu tư triệu đô từ ông lớn Quỹ đầu tư mạo hiểm NY nên chị đừng quá lo lắng.”
“Ừm, chị cũng mong là như vậy.”
Tú hào hứng nói với Hoàng Anh về định hướng sắp tới của công ty:
“Các nhà bán nhỏ lẻ và không chuyên nghiệp đang dần rút lui khỏi thị trường. Việc chúng ta cần làm lúc này là đầu tư mạnh vào khâu quảng cáo để người dùng nhìn thấy sàn thương mại điện tử của chúng ta chuyên nghiệp và bứt phá như thế nào. Chị à, một khi King Land nhận được
tiền từ quỹ đầu tư, em sẽ đẩy mạnh mảng logistics. Em tin là công ty của chúng ta nhất định sẽ vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.”
Anh bước về phía cửa sổ, nở nụ cười tươi rói rồi bảo:
“Thời tiết đẹp thật! Khá lý tưởng để đi hẹn hò, tiếc là em bận tới mức không có thời gian cho việc ấy luôn.”
Rồi anh quay mặt sang nhìn cô hỏi:
“Chuyện của chị với tay bác sĩ kia đến đâu rồi?” Hoàng Anh khẽ nhún vai đáp lại:
“Vẫn thế thôi, không có gì mới!”
Đeo túi xách bước vào trong thang máy, Hoàng Anh bấm nút đi xuống sảnh tòa nhà. Vừa đi cô vừa cất giọng hát vang một ca khúc tiếng Anh vui vẻ:
“It’s not about the money, money, money. We don’t need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the Price Tag…”1
Xuống đến sảnh, Hoàng Anh ngước mắt nhìn tán lá xanh ngắt của cây giáng hương. Cô nhớ lại một câu nói trong cuốn tiểu thuyết cô vừa mới đọc xong cách đây không lâu: “Sự khởi đầu của mỗi cuộc tình đều không tránh khỏi cái duyên của trời định”. Đời thực lại khác xa trong tiểu thuyết,
1 Bài hát Price Tag, ca sĩ Jessie J.
định mệnh đẩy đưa khiến cô gặp lại người mình từng thích hồi cấp ba nhưng cô lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Giá mà cô tìm được một vị “quân sư” tình yêu thì thật tốt biết bao.
Một chiếc ô tô “đời cô Lựu” màu xám tro thắng “két” một cái. Hồng Nhung – cô bạn thân của Hoàng Anh ló quả đầu bạch kim ra ngoài cửa xe đập tay lên thành xe mấy cái.
“Nhanh lên nào, đi ăn thôi.”
Cậu trợ lý điển trai, cười đẹp như diễn viên điện ảnh Hyun Bin ngồi dãy ghế đằng sau cũng hạ cửa kính xuống nói to:
“Chị à, đi ăn thôi. Em đói lắm rồi.”
Nhung cũng từng là du học sinh Mỹ ngành Thiết kế mỹ thuật, hiện đang làm việc tự do với thu nhập hàng tháng cao ngất ngưởng. Cô nàng sở hữu một trang Facebook với lượng người theo dõi hơn ba triệu người. Trước đây Nhung kể với cô về mối tình sáu năm của cô ấy, nhưng cũng có ngày hết date giống như gói bánh quy hay que kem. Cô ấy đã chờ mong biết bao đến ngày được mặc váy cưới, đường hoàng khoác tay chồng bước lên xe hoa, nhưng có ai ngờ người đàn ông cô yêu đã bỏ rơi cô một cách phũ phàng để chạy theo vinh hoa phú quý, vứt bỏ cô nàng giống như vứt một chiếc áo. Vì quá buồn bã và thất vọng nên Nhung quyết định đi du học, sau đó về nước và nổi như cồn.
Nhung là một cô gái hướng ngoại, cô thành lập một câu lạc bộ từ thiện đi khắp mọi miền đất nước để giúp đỡ
người nghèo. Cô từng kể cho Hoàng Anh nghe về hai mùa Giáng sinh liền ngồi giữa đại ngàn Tây Nguyên tập hát Hơ ri, Hơ moong, rồi cùng mọi người gùi áo ấm, lương thực thực phẩm đi về các buôn làng phát cho bà con các dân tộc Bana, Êđê, Jarai. Rồi mùa lũ cuốn trôi nhà cửa tài sản của dân, Hồng Nhung và các thành viên trong câu lạc bộ ngâm mình trong nước, nỗ lực cứu nhà, cứu người thoát khỏi lũ quét lở đất. Cô không ngờ cô bạn thân vốn chân yếu tay mềm của cô lại làm được khối việc như thế.
Hoàng Anh chui vào xe ô tô, hí hửng bật bài hát Ironic
của Alanis Morissette.
“It’s like the rain on your wedding days. It’s a free ride when you already paid…”
Nhung ngó sang vui vẻ hát theo:
“It’s a good advice, that you just can’t take. And who would of thought it figures…”
Dương ngồi hàng ghế sau, chồm lên bảo:
“Các chị ơi, nghe thử ca khúc mới của Quân K.L đi.
Chất vãi luôn.”
Nhung quay đầu lại chửi:
“Trật tự, ngồi im, không chị đạp khỏi xe bây giờ.”
Sau khi ba người ăn một bụng no nê ở nhà hàng của một MC nổi tiếng, Nhung lại chất Hoàng Anh và Dương
lên chiếc xe “đời cô Lựu” chở về con hẻm nhỏ nơi cô ấy đang thuê trọ. Nhung bấm “tít” một phát khóa cửa xe trong khi Dương lúi húi mở cửa nhà.
Căn trọ nhỏ ấm cúng đầy màu sắc xuất hiện trước mắt Hoàng Anh, cô vui vẻ ném túi xách lên bàn rồi ngồi xuống ghế sofa, dỏng tai nghe Nhung vừa dọn dẹp phòng ốc vừa mắng anh chàng trợ lý:
“Bữa sau nhậu nhẹt say xỉn ở đâu đừng có tới tìm tui nữa nghe rõ chưa? Cậu cũng biết là tui thường vẽ vào buổi tối, tại sao lại còn đến làm gì hả? Không những say rượu mà còn liều mạng lái xe. Sao cậu lại coi thường mạng sống của mình như vậy hả?”
Dương vừa lục tủ lạnh vừa lèm bèm:
“Biết rồi, khổ quá, nói quài, đau đầu!”
Nhung bước lại giật chai nước Dương mới lấy từ trong tủ lạnh ra đưa cho Hoàng Anh rồi cười bảo:
“Bọn tớ suốt ngày cãi nhau ỏm tỏi như vậy đấy, Hoàng Anh. Từ lúc cậu ta về làm trợ lý cho tớ, cái mồm tớ cứ leo lẻo riết như thế thành quen luôn.”
Mấy tiếng sau, Nhung và Hoàng Anh bất lực đứng nhìn chiếc xe “đời cô Lựu” vì Nhung đề mãi nó vẫn không nổ. Cô ấy cười như khóc:
“Thôi, cậu chịu khó đi taxi nhé. Tớ không đưa cậu về được rồi.”
Hoàng Anh gật đầu cười híp cả mắt:
“Okey, không sao đâu. Tớ đi taxi được mà.”
Rời khỏi hẻm, Hoàng Anh bắt taxi rồi ra cầu Thủ Thiêm đứng nhìn thành phố rực rỡ trong những ánh đèn điện sáng trưng nhiều màu sắc. Cả thành phố giống như một bức tranh với những gam màu sáng tối, ấm lạnh đối lập, bởi vì thành phố sầm uất này vốn đâu phải chỉ có những toà cao ốc tráng lệ bật điện sáng choang, mà còn có những khu ổ chuột lụp xụp núp bóng bên dưới. Nơi đó là chỗ ở của những người lao động nghèo có cuộc sống rất khó khăn.
Ban nãy cô gặp một thằng nhóc khoảng mười hai, mười ba tuổi, xách chiếc hộp gỗ bày bán thuốc lá và kẹo cao su, mặc bộ đồ rộng thùng thình nhếch nhác. Thấy Hoàng Anh mua hết đống kẹo, thằng nhóc nhìn cô cười toe toét và còn tặng cho cô con hạc giấy được gấp bằng tờ giấy bạc trong gói thuốc lá, sau đó chạy lại chỗ đám thanh niên đang ngồi nhậu mời chào.
Cúi xuống nhìn con hạc giấy bé xíu trên tay, cô bật cười thành tiếng. Thằng bé dễ thương và lễ phép quá. Còn nhỏ mà đã phải bươn chải vào đời kiếm tiền mưu sinh không được đến trường như các bạn bè cùng trang lứa. Cô thầm chúc cho cậu bé tối nay sớm bán hết hàng và trở về nhà.
Sách Mùa Dã Quỳ Nở Rộ
100 in stock