Tiểu Thuyết Mùa Dã Quỳ Nở Rộ Chapter 6

Chapter 6 I found one man but I still haven’t stolen his heart1

Khi những tia nắng bắt đầu chiếu rọi qua khe cửa, tràn vào phòng của Hoàng Anh cũng là lúc tiếng chuông

đồng hồ báo thức réo vang liên hồi. Cô choàng tỉnh giấc, đưa tay vò mái tóc rối xù như tổ quạ, há to miệng ngáp một hơi dài.

Mắt nhắm mắt mở, lò dò xỏ dép đi tới phòng tắm, Hoàng Anh liền đứng khựng lại nhìn vào tờ lịch treo tường. Trên tờ lịch nổi bật dòng chữ đỏ: “7h30 – công ty Jack”. Cô vội vàng đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi lái xe rời khỏi khu biệt thự. Các cửa hiệu sang trọng với khung cửa kính sát đất vụt qua ô cửa xe. Dòng người và xe qua lại tấp nập bóp còi huyên náo khắp các ngả đường. Hoàng Anh nheo mắt cười

1 Nghĩa là: “Tớ đã gặp được một người nhưng tớ vẫn chưa đánh cắp được trái tim của cậu ấy”.

khi ánh mặt trời rực rỡ rọi qua cửa kính mân mê mái tóc màu hạt dẻ của mình.

Đỗ xe trước toà cao ốc văn phòng nằm ngay trung tâm quận Nhất, Hoàng Anh bước vào trong thang máy bấm nút lên tầng bảy, đi ngang qua những mái đầu đang chăm chỉ làm việc. Bước tới cánh cửa dẫn vào phòng giám đốc, cô đưa tay lên gõ mấy cái. Người trong phòng đáp lại:

“Come in, please!” (Mời vào!)

Jack ngồi trên bàn làm việc nhìn Hoàng Anh cười tươi rói. Cậu ta là bạn học chung lớp hồi đại học với Hoàng Anh. Công ty mẹ ở Mỹ cử cậu ta về Việt Nam điều hành chi nhánh.

“Hi, Hoang Anh. How are you?” (Chào, Hoàng Anh. Cậu vẫn khỏe chứ?)

Cô cười trả lời:

“Still alive, ha ha.” (Vẫn sống khỏe, ha ha.)

“Would you like coffee or tea?” (Cậu muốn uống cà phê hay trà?)

“Black coffee with more ice please.” (Cho tớ ly phê đen nhiều đá nhé.)

Cô ngồi xuống bàn tiếp khách đưa cho Jack tập tài liệu trao đổi nhanh:

“Hi there, the newest marketing canpaign wasn’t very successful. I need your help to promote the Sky View

apartment products of Hoang Lam Group.” (Này cậu, chiến dịch marketing mới nhất của công ty tớ không được thành công cho lắm. Tớ cần cậu quảng bá sản phẩm căn hộ Sky View của tập đoàn Hoàng Lâm.)

“Okay, I’ll discuss with my team and send an entire digital marketing campaign to you soon.” (Được thôi, tớ sẽ thảo luận với nhóm của tớ và gửi cho cậu toàn bộ chiến dịch quảng bá sớm nhất có thể.)

“Thank you, Jack.” (Cảm ơn, Jack.) Jack chợt hỏi Hoàng Anh:

“You’re still single?” (Cậu vẫn còn độc thân à?) Cô sờ sờ mũi trả lời:

“Yes, still alone.” (Đúng vậy, vẫn ế đây.)

“Haven’t you ever seen any man lovely?” (Cậu chưa tìm thấy chàng trai nào thú vị hả?)

Cô cười trả lời:

“I found one man but I still haven’t stolen his heart.” (Tớ đã gặp được một người nhưng tớ vẫn chưa đánh cắp được trái tim của cậu ấy.)

Jack reo lên:

“Oh, lucky man! He will regret losing you…” (Ồ, chàng trai may mắn! Cậu ta sẽ hối hận nếu để lỡ mất cậu…)

Hoàng Anh lái xe rời khỏi công ty của Jack, đến con hẻm mà cô bạn Hồng Nhung của cô đang ở trọ. Lúc cô kéo cổng đi vào nhà, cô ấy đang nằm dài trên sàn tập yoga. Cô nàng vừa tập vừa cằn nhằn với cô:

“Mẹ tớ lại gọi điện hỏi tớ chừng nào định lấy chồng, sao chưa dắt con rể về nhà, rồi già cả thì khó sinh con cái. Tớ nghe mà ong hết cả đầu. Chuyện kết hôn là chuyện của hai người, bộ một mình tớ làm được chắc?”

Hoàng Anh phì cười, buông người xuống bộ sofa màu bơ, hai mắt nhắm nghiền. Đột ngột cửa nhà mở toang đánh “rầm” một cái, cậu trợ lý của Nhung đi vào trong trạng thái say khướt chân nọ đá chân kia rồi đổ ập vào người Nhung.

Nhung nằm dưới sàn nhà ngồi bật dậy quát tháo ầm ĩ: “Dậy đi thằng quỷ, này cậu làm gì đấy? Trời đất quỷ thần

ơi, sao mà nặng dữ vầy nè.” Cô nàng la thất thanh, “Hoàng Anh, cậu lại đây giúp tớ với!”

Hoàng Anh rời khỏi sofa túm lấy cánh tay của Dương kéo ra rồi phụ Nhung đỡ cậu ta nằm xuống ghế nệm. Nhung nhìn Hoàng Anh cười bảo:

“Xin lỗi cậu, chắc là hôm nay tớ không đi ăn tối với cậu được rồi.”

“Ok, không sao, tớ về đây.”

Hoàng Anh đeo túi xách lên vai, bước ra ngoài hẻm ngước mắt nhìn lên bức tường cao ngất của căn nhà ba tầng

sát bên. Căn nhà của Nhung nằm ẩn mình trong con hẻm nhỏ bình dị không ồn ào náo nhiệt. Hầu hết những người sống ở đây đều quen biết nhau. Cuộc sống trong hẻm thực sự rất khác biệt, giản dị và gần gũi. Không giống như ở khu biệt thự mà cô đang sống, mọi người mải mê kiếm tiền chấp nhận bỏ qua giá trị thực sự của tình làng nghĩa xóm. Những căn hộ cao cấp, chủ nhà ngồi xe hơi bóng lộn lái thẳng vào trong, không giao lưu với những người xung quanh. Thật khó để kiếm tìm cảm giác bình yên giống như ở đây.

Lái xe xuống đường phố tấp nập, Hoàng Anh xoay vô lăng rẽ qua con phố đông đúc với những hàng dài xe cộ qua lại. Ánh đèn hai bên đường xếp thành vệt sáng lung linh và huyền ảo. Những bảng hiệu neon chớp nháy rực rỡ. Những cửa hiệu bật điện sáng trưng tấp nập người qua lại.

Chợt chú ý đến biển hiệu của một quán bar nhấp nháy bên trong con hẻm nhỏ có cái tên khá hay “Quán bar Một Người”, Hoàng Anh nghĩ ngợi một lúc rồi tìm chỗ đỗ xe, sau đó đi bộ vào trong hẻm.

Khi bước vào bên trong quán bar, âm nhạc xập xình khiến cô cảm thấy thích thú. Cô lại quầy ngồi lên trên chiếc ghế cao, gọi một ly rượu nhấp một ngụm. Lúc này cô mới để ý đến anh chàng ngồi uống rượu một mình kế bên cạnh, anh ta mặc sơ mi đen, tai bấm lỗ đeo khuyên, đội mũ lưỡi trai màu đen sụp xuống che hết nửa khuôn mặt. Cô chống một tay dưới cằm quay sang liếc mắt nhìn

chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền trên tay cậu ta, rồi tiếp tục tập trung vào đĩa hạt trước mặt.

Đột nhiên, anh chàng quay sang hỏi cô bằng giọng lạnh lùng:

“Cô tên là Hoàng Anh, đúng chứ?” Cô quay sang:

“Cậu biết tôi à?” Cậu ta cười khẽ:

“Biết chứ! Biết rất rõ nữa là đằng khác!” Hoàng Anh ngờ vực:

“Cậu là ai thế?”

“Sớm muộn gì cô cũng sẽ biết tôi là ai thôi. Tôi chắc chắn.”

Sài Gòn trở gió thổi tung những chiếc lá me bé li ti bay bay. Hoàng Anh ngồi trong góc quán cà phê ngắm phố xá qua ô cửa kính. Cô không có nhiều cô bạn già để lập hội buôn dưa lê, cũng chẳng đủ sức đu theo những trò chơi của giới trẻ bây giờ. Những lúc rảnh rỗi, cô thường ghé quán cà phê ngồi nhìn thành phố chán chê rồi về.

Cô cầm tách cà phê đưa lên miệng uống một ngụm, mùi vị cà phê thơm nồng ấm áp có thể khỏa lấp những trống vắng trong lòng cô. Hôm nay cô có hẹn với người mà bà nội

sắp xếp để xem mặt, cô không muốn đi nhưng vì sợ “lão phật gia” nổi giận nên đành phải mò mặt đến đây.

Điện thoại chợt đổ chuông réo rắt. Giọng Dương trợ lý của Nhung vang lên bên kia đầu dây. Cô nghe giống như Dương đang khóc:

“Chị Hoàng Anh ơi, chung cư của chị Nhung bị cháy, chị ấy bị bỏng rồi chị ơi.”

Cũng vào lúc đó, Thanh đang ngồi trong phòng làm việc xem tài liệu y học thì y tá trưởng gọi cho anh báo có bốn bệnh nhân bị bỏng được đưa đến trong một vụ cháy nhà.

Lúc anh chạy xuống phòng cấp cứu, bốn bệnh nhân bị bỏng đang nằm giãy giụa rên la, trong số đó có một cô gái có mái tóc màu bạch kim. Y tá trưởng nói với anh:

“Bác sĩ Thanh hãy cấp cứu cho bệnh nhân bị bỏng cấp độ ba trước.”

Một y tá đang tiến hành cắt quần áo bị cháy sém trên người cô gái. Sau khi quan sát tình trạng của cô gái, Thanh nói nhanh với y tá:

“Tiến hành đặt nội khí quản.”

Cô y tá hỏi trong lúc Thanh đang đặt ống nội khí quản vào miệng bệnh nhân:

“Có truyền dịch không bác sĩ?”

Thanh trả lời:

“Truyền dịch theo công thức Parkland, sau đó đắp thuốc lên vết bỏng.”

“Vâng thưa bác sĩ.”

Hoàng Anh vội vã chạy đến phòng cấp cứu thì nhìn thấy Dương đầu tiên. Anh chàng mặt mày trắng bệch vì lo lắng, chống một tay lên tường, mắt dõi vào phòng cấp cứu. Cô hốt hoảng hỏi Dương:

“Nhung bị làm sao thế em?”

“Nhà hàng xóm của chị Nhung bị chập điện gây hỏa hoạn lan sang nhà của chị ấy. Người thì cứu được nhưng hiện tại không rõ tình hình của chị ấy thế nào.”

Hoàng Anh một tay chống lên trên trán, tay kia chống hông đi qua đi lại, gương mặt nhăn tít đầy lo lắng. Dãy bệnh viện dài hun hút, những bước chân gấp gáp hoảng loạn tìm kiếm người thân càng khiến tim cô đập chộn rộn. Cô hoảng hốt nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, thầm cầu nguyện trong lòng mong Nhung sẽ tai qua nạn khỏi.

Một lúc lâu sau, Thanh đẩy cửa đi ra. Hoàng Anh và Dương vội chạy đến hỏi:

“Tình hình thế nào rồi bác sĩ?”

“Bệnh nhân bị bỏng cấp độ hai. Hai người yên tâm, cô ấy sẽ không sao đâu. Ngày mai bệnh viện sẽ chuyển cô ấy sang

Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Hiện cô ấy đang nằm trong phòng bệnh thường, phòng số bảy.”

Dương cảm ơn rối rít rồi chạy đi ngay.

Hoàng Anh ngồi sụp xuống băng ghế, hai bàn tay nắm chặt vào nhau đến đỏ lừ. Cô chắp hai tay như thể đang cầu nguyện đưa lên trên trước trán mình. Giọng cô khàn khàn nghe hơi run rẩy:

“Cảm ơn bác sĩ.”

Thanh ngồi xuống bên cạnh hỏi cô:

“Bạn cô à?”

“Ừm, đều từng là du học sinh Mỹ nhưng cô ấy về nước trước, còn tôi ở lại Mỹ làm việc.”

Nói xong, Hoàng Anh mệt mỏi dựa đầu vào vai Thanh, hai mắt khép hờ. Mùi thuốc sát trùng và cả mùi thuốc lá nhàn nhạt phảng phất khiến cô cảm thấy dễ chịu. Thanh nghiêng đầu nhìn xuống, môi nở nụ cười thoáng qua kiểu như nửa phần bất lực nửa phần nuông chiều. Ở đây là bệnh viện đấy, anh còn phải làm việc nữa mà.

Giọng cô khẽ khàng:

“Chỉ năm phút thôi, được chứ?”

Buổi sáng hôm sau, đồng loạt các trang báo mạng đăng những tin tức giật gân sốt dẻo: “Ái nữ tập đoàn Hoàng Lâm

cặp kè ca sĩ mới nổi Trần Nguyễn Anh Quân nghệ danh K.L”; “Con gái riêng của Chủ tịch Hoàng Tùng bao nuôi ca sĩ trẻ”; “Quá khứ ăn chơi ở Mỹ của con gái riêng Chủ tịch tập đoàn bất động sản Hoàng Lâm”. Cùng với đó là những bức ảnh chụp Hoàng Anh ngồi uống rượu ở quầy bar với cậu trai trẻ đội mũ đen. Báo mạng còn chụp được góc ảnh cô và cậu ta tình tứ dựa sát vào nhau.

Hoàng Anh đưa mắt liếc qua những câu từ mỹ miều nhưng cũng đầy gai góc, nào là cô bao nuôi cậu ca sĩ, rồi thì cậu ca sĩ K.L dựa hơi gia tộc bạn gái để tiến thân vào showbiz. Đúng là cánh săn tin cái gì cũng nói được.

Cô nóng hết cả ruột gan vội vàng gọi điện ngay cho Hoàng Tú:

“Em trai, em cho người cố gắng liên hệ với cánh nhà báo để họ gỡ các bài viết về chị xuống nhé.”

Việc báo chí giật tít đào sâu chuyện đời tư của gia tộc là điều cấm kỵ mà ông Hoàng Tùng ba của cô ghét nhất. Không loại trừ khả năng đã có một ai đó đứng đằng sau cho người theo dõi cô và tung tin bôi nhọ cô với cánh nhà báo.

Hoàng Anh đứng trước cửa kính sát đất nhìn bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Giọng Tú vang lên bên phía đầu dây:

“Chị à, nếu chị và anh chàng bác sĩ kia có tình cảm với nhau thì chị nên nói rõ với anh ta, nếu không sẽ to chuyện đấy.”

Một cơn gió thổi thốc qua kéo những quả chò nâu trên cành rơi xuống, xoay tít mù trong không trung như những diễn viên múa ba lê đang phiêu theo điệu nhạc. Hoàng Anh bước khỏi xe ô tô nhìn những quả chò nâu, trong lòng bồi hồi nhớ về những kỷ niệm hồi học cấp ba. Cũng vào những ngày cuối tháng Tư, cô và Thanh đi bộ trên con đường đầy quả chò nâu xoay trong gió, tiếng cô cười trong veo lanh lảnh.

“Wow, tui không ngờ bài kiểm tra Văn cuối kỳ của tui được chín điểm tròn đấy. Đến thầy chủ nhiệm cũng bất ngờ luôn mà.”

Thanh cười toe, trên má có hai lúm đồng tiền. “Tui được sáu điểm, đỡ bị mẹ mắng, he he.”

Nhìn vào nụ cười tỏa nắng trên môi Thanh, Hoàng Anh mười bảy tuổi khi ấy đã thấy tim mình đập thình thịch như trống đánh lô tô. Chiếc cặp sách ôm trước ngực cũng

không thể ngăn được trái tim mới lớn ngập tràn những cảm xúc nóng hổi rạo rực.

Hoàng Anh chợt ngẩn người, rồi cúi xuống vỉa hè nhặt một quả chò nâu lên. Đột ngột, một chiếc xe máy từ đâu phóng tới. Cô hoảng hốt lùi lại liền ngã vào vòng tay của một người đàn ông. Cô ngoảnh đầu lại, là Thanh.

“Này, cô không sao chứ?”

“Ờ, tôi không sao. Cảm ơn anh nhé!”

Hoàng Anh vội đứng thẳng người chỉnh lại váy áo, mặt đỏ bừng xấu hổ. Sau đó, cô đeo túi xách lên vai bước thật nhanh vào trong nhà hàng C.N Paradise. Thanh cũng đi theo sau cô, cả hai gần như đi vào trong nhà hàng cùng một lúc. James đang ngồi tán tỉnh hai cô bé sinh viên nhìn thấy Thanh và Hoàng Anh liền cười ngọt ngào hỏi:

“Ồ, hai đứa có hẹn với nhau à?” Hoàng Anh hắng giọng:

“Không có ạ.”

Cô và Thanh ngồi xuống hai bàn gỗ ở sát cửa sổ quay lưng về phía nhau. James cầm menu đi tới chỗ Hoàng Anh hỏi:

“Em vẫn ăn salad và spaghetti đúng không?” “Dạ, đúng anh.”

James bấm nhanh vào điện thoại rồi quay sang hỏi Thanh.

Anh lật menu xem rồi trả lời:

“Cho tôi cá hồi sốt hạt tiêu xanh và một ly rượu vang đỏ.” “Okey, có ngay. Cảm ơn quý khách!”

James tiếp tục bấm vào màn hình điện thoại sau đó nhìn cả hai người nháy mắt:

“Sao hai người không ngồi ăn cùng với nhau nhỉ?”

Tức thì, cả Thanh và Hoàng Anh đều quay mặt sang nhìn James như muốn nói: “Anh im đi!” Thấy vậy, James khẽ nhún vai rồi bước nhanh vào trong bếp.

Hai cô bé sinh viên bắt đầu chú ý đến Hoàng Anh, nhìn cô chỉ trỏ, vẻ mặt bất mãn.

“Đó chẳng phải là người bị đồn đang hẹn hò với anh

K.L sao?”

“Nhìn già thật, cứ như trâu già gặm cỏ non ấy.” “Nghe đồn bả ở Mỹ ăn chơi dữ lắm đó…”

Hoàng Anh quét đôi mắt lạnh lẽo nhìn sang, hai cô bé liền im bặt.

Một chiếc mũ lưỡi trai đen đột ngột chụp lên đầu Hoàng Anh, cô giật bắn nhìn người vừa mới đến. Cậu ta đeo khẩu trang kín mít, đôi mắt đen láy. Cô ngoái đầu ra sau nhìn người đàn ông sau lưng mình nhưng anh vẫn thản nhiên cầm ly rượu vang lên uống làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tim Hoàng Anh đập thình thịch như biểu tình, máu nóng dồn hết lên mặt. Chuyện trên báo đã bung bét hết cả lên mà bây giờ cậu ca sĩ này còn xuất hiện ở đây để chuyện này càng thêm rối tung. Đáng lý ra cậu ta phải là người lên tiếng trước truyền thông đính chính tin tức thất thiệt mà cánh nhà báo đã đăng.

“Sao cậu lại ở đây?” Cô đứng phắt dậy dựa sát vào Quân khẽ nói, “Cậu không biết là chuyện của cậu và tôi đang ầm ĩ trên báo ư? Tôi không liên quan gì đến cậu hết. Cậu làm ơn hãy tránh xa tôi ra được chứ?”

Quân thấp giọng hỏi lại:

“Tôi có thể nói chuyện riêng với cô được không?”

Hai cô bé sinh viên bắt đầu giơ điện thoại lên chụp ảnh quay phim.

Hoàng Anh đã đọc một số bài báo viết về K.L. Báo viết chàng ca sĩ trẻ tài năng này vừa có thể chơi guitar, vừa có thể sáng tác nhạc. Cậu ta đang nổi đình nổi đám nhờ sáng tác và trình diễn một ca khúc trong phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Ái Phương rất nổi tiếng.

Cô nổi đóa:

“Tôi không có chuyện gì để nói với cậu cả, tôi không quen cậu.”

James cảm thấy anh buộc phải can thiệp vào chuyện này trước khi đám nhà báo hay tin kéo đến sẽ ảnh hưởng đến

hoạt động kinh doanh của nhà hàng. Anh bước lại giật điện thoại của hai cô bé sinh viên.

“Mấy em không được phép quay phim nữa.” Hai cô gái lèo nhèo:

“Anh à, kỳ vậy anh. Sao lại không được quay nữa chứ?” “Đây là nhà hàng của anh, anh ra quy định như vậy.”

James xóa xong ảnh và video trên điện thoại rồi xách Hoàng Anh lên tầng hai như xách một con vịt. Nếu cô và cậu ca sĩ kia còn ở lại đây, cánh săn tin sẽ chớp lấy thời cơ đến ngay để đưa tin, lúc đó càng khó khăn để chạy trốn.

Trên sân thượng xung quanh là những bóng điện trang trí, Hoàng Anh ngồi trên chiếc bàn gỗ kê giữa sân thượng nơi mọi người ở nhà hàng thường hay ngồi nướng thịt vào cuối tuần. Ban nhạc Nirvana vẫn đang chơi một cách cuồng loạn và đay nghiến trong điện thoại nhưng đầu óc cô thì rối bời. Cô khẽ thở dài, cảm thấy chán ngán cho tình trạng hiện tại của chính mình. Báo mạng viết cô ăn chơi trác táng ở Mỹ, về nước liền bao nuôi nghệ sĩ. Tất cả những điều đó đều không đúng sự thật. Suốt mười mấy năm sống ở Mỹ, cô chỉ biết vùi đầu vào học, sau đó bận tối tăm mặt mày ở công ty, lấy đâu ra thời gian để chơi bời cơ chứ?

James bước lên cầu thang, mang cho cô mấy món cô gọi.

Anh sốt sắng hỏi:

“Em với cậu ca sĩ kia có mối quan hệ gì vậy? Lên cả báo luôn.”

Cô lắc đầu trả lời:

“Em không quen cậu ta.”

Hoàng Anh cười như mếu, cầm ly nước cam lên uống ừng ực rồi quay sang hỏi James:

“Cậu ta về chưa anh?”

“Về rồi, không về để đám nhà báo kéo tới à?”

James ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh. Giọng anh ấm áp vang bên tai Hoàng Anh:

“Anh luôn coi em như em gái của anh. Nếu có chuyện cần tâm sự cứ đến tìm anh biết chưa, đừng giữ khư khư trong lòng.”

Hoàng Anh gục gặc đầu. “Dạ, em biết rồi.”

Những cơn gió thổi thốc qua tàng cây hai bên đường làm rơi rụng những chiếc lá già úa. Phố xá tấp nập người qua lại. Những tiếng còi xe, tiếng động cơ chát chúa vốn đã trở thành một phần tất yếu của thành phố gần mười triệu dân bỗng trở nên xa lạ với cô gái đã sống nhiều năm ở Mỹ giống như Hoàng Anh.

Kéo lại vạt áo vest, Hoàng Anh dừng bước chân rồi đứng quay mặt về phía cửa hiệu thời trang mặt tiền lắp kính bóng loáng. Đằng sau tấm kính lớn sát đất, hai con ma nơ canh cao ngồng khoác lên trên mình bộ cánh công sở sang trọng điệu đàng. Cô ngồi thụp xuống mái hiên của cửa hiệu, trong lòng buồn man mác, đáy mắt sóng sánh nước. Đôi khi cô cảm thấy mình vẫn chưa kịp lớn đã bị bắt buộc phải làm người trưởng thành để gánh vác nhiều chuyện ngoài tầm với của bản thân. Hồi còn là sinh viên ở Mỹ, những lúc mỏi nhừ vì cơn sốt ngấm ngầm trong người cô cũng không dám nghỉ học chỉ vì sợ không theo kịp bài giảng. Rồi khi đi làm, cấp trên biết cô là con gái riêng của Chủ tịch thì càng gây khó dễ, hạch họe cô đủ thứ cô đều cố nhịn, cốt để công việc thuận buồm xuôi gió. Bản thân cô chưa một lần làm trái ý cấp trên hay huênh hoang tự đắc mình là con cháu gia tộc giàu có. Cô chỉ là một người bình thường, nhỏ bé và đơn độc trong thế giới này.

Một đôi giày thể thao hiệu Adidas xuất hiện trước mắt, Hoàng Anh ngước mắt lên nhìn. Thanh đút hai tay vào túi quần cúi xuống nhìn cô, ánh mắt anh sáng lấp lánh dưới ánh điện vàng ấm của ngọn đèn đường.

Cô khẽ hỏi:

“Anh chưa về à?”

Thanh lắc đầu rồi chìa tay ra, cô đưa tay nắm lấy bàn tay ấm nóng của anh, đứng dậy. Cảm giác như có dòng điện chạy dọc cơ thể, cả người cô khẽ run, tim đập rộn cả lên.

Hai người đi sóng đôi trên vỉa hè, những hàng cây bên đường lao xao rì rào dưới ánh điện đường trải dài khắp dãy phố. Thành phố này chưa khi nào ngủ yên, hầu như lúc nào cũng náo nhiệt và sầm uất. Hoàng Anh yên lặng đi bên cạnh Thanh, nghe tiếng thở nam tính của anh đều đều bên tai.

Hoàng Anh chợt nghĩ, nếu như ngày đó không có chuyện kia xảy đến với cô, cô tiếp tục ở lại Sài Gòn và học Đại học Y Dược, rất có thể mối quan hệ giữa cô và Thanh sẽ khác bây giờ. Dẫu sao định mệnh cũng có màn rượt đuổi thật thú vị. Mười ba năm sau, hai người dưng vốn tưởng đã ngược lối lại cùng đi chung trên một con đường.

Tòa nhà bệnh viện Aurora Center xuất hiện, Thanh quay sang nói với Hoàng Anh:

“Tôi về bệnh viện trước đây, nhớ lái xe cẩn thận.”

Cô nhìn anh mỉm cười, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô vẫn thường hay nghĩ bản thân mình sẽ khó lòng mà yêu một ai đó vì cô chỉ yêu và tin vào chính mình mà thôi. Sâu trong tiềm thức luôn dội lên những cảm xúc chán ghét thứ tình yêu đôi lứa, có lẽ vì những ký ức năm đó luôn đọng lại mãi trong tâm trí cô.

Hoàng Anh nhìn sau bóng lưng Thanh, gương mặt cô bừng sáng dưới ánh điện. Ánh mắt sáng lấp lánh của anh chàng bác sĩ này đang dần chiếu rọi vào cõi lòng vốn tăm tối

của cô, khiến những hạt mầm của hạnh phúc dần bóc tách và đâm chồi nảy lộc bên trong mảnh đất cằn cỗi của trái tim.

Về đến nhà, Hoàng Anh đi thẳng vào phòng của Tú. Tú mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt rũ xuống mặt. Cô hỏi anh:

“Em có biết cậu ca sĩ nổi tiếng tên K.L, người đang bị đồn hẹn hò với chị là ai không?”

“Chị không nhớ cậu ta là ai à?”

“Hồi tối lúc chị đang đi ăn cậu ta đột nhiên xông vào nhà hàng bảo là muốn nói chuyện riêng với chị, nhưng chị không quen cậu ta. Suýt chút nữa cánh nhà báo lại đến săn tin, chị phải trốn đi đấy.”

Tú vừa lau tóc vừa trả lời:

“Cậu ta chính là Quân, người mà bà nội sắp xếp để chị đi xem mặt đó. Chẳng phải hôm trước hai người gặp nhau ở quán cà phê rồi còn gì!”

“Ơ… Thật á?”

Hoàng Anh ngẩn ra. Ồ, hóa ra là như vậy. Thảo nào hôm ở quán bar Một Người, cậu ta bảo là trước sau gì cô cũng sẽ biết cậu ta là ai. Ngày đi xem mặt ở quán cà phê, do nhà Nhung bị cháy nên cô vội vã chạy đến bệnh viện, quên béng luôn chuyện phải nhắn tin cho cậu ta biết.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ