Tiểu Thuyết Mùa Dã Quỳ Nở Rộ Chapter 11

Chapter 11 Chia lìa đôi ngả

Khi nắng còn chưa lên, những áng mây to bự vẫn còn ngái ngủ lững lờ trôi đằng chân trời. Đêm qua Thanh không về vì phải trực ở bệnh viện. Hoàng Anh tỉnh dậy kéo toang rèm phòng ngủ sau đó bước vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Bước xuống nhà bếp, cô vừa bật bếp ga nấu mì tôm vừa gọi điện thoại cho Thanh:

“Sáng nay anh có về nhà không? À, có lịch phẫu thuật à? Vậy em ăn sáng xong sẽ ghé qua nhà Nhung một lát. Okey, em biết rồi, bye anh.”

Mẹ Thanh đột ngột đến lúc Hoàng Anh đang bê tô mì lên trên phòng khách. Bà kéo cổng đi vào giống như nhà của mình. Nhìn khuôn mặt bà lạnh lùng, Hoàng Anh cảm thấy hơi run. Bà ngồi xuống ghế giọng từ tốn nhưng đanh thép:

“Tôi bận lắm cho nên chỉ có một mình tôi nói còn cô đừng nói gì cả. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô. Tôi biết nhà cô có điều kiện nhưng đâu phải từ nhỏ cô đã là con cháu của gia tộc Hoàng Lâm, chẳng phải mười bảy tuổi cô mới được nhà đó nhận về nuôi hay sao? Người chưa bao giờ có được đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ làm sao có thể yêu thương người khác chứ? Cô đừng nghĩ bản thân mình cao giá, cô cũng đừng gặp con trai tôi nữa được không? Cô hãy làm ơn rời khỏi ngôi nhà này, đừng tùy tiện sống trong nhà người khác khi chưa được sự cho phép của tôi. Cô nghĩ cô là vợ của nó ư? Người như cô làm sao có thể xứng với con trai tôi chứ. Nhà tôi đều có truyền thống theo nghề y, chúng tôi không muốn liên quan đến giới thượng lưu hoặc những người có lai lịch thị phi như cô. Những điều tiếng không hay về cô tôi nghe nhiều rồi. Làm ơn để cho gia đình tôi được yên. Lần đầu tiên trong đời nó cãi lại tôi. Cô đã cướp mất cậu con trai mà tôi yêu thương nhất, làm cho tôi cảm thấy rất đau lòng cô biết không?”

Mẹ Thanh đi rồi, Hoàng Anh ngồi trên ghế sofa nhìn những sợi mì đã trương hết cả lên.

Những bông hoa giấy trước nhà rơi lả tả. Cô ngồi bó gối thẫn thờ. Ừ, cứ thế đi. Chấm dứt ngay bây giờ khi tình cảm vừa mới chớm nở vẫn tốt hơn là sau này, một khi tình cảm đã say đắm rồi không cách nào có thể rời xa được.

Chiều hôm đó, Hoàng Anh tình cờ gặp Thy ngay sảnh trung tâm thương mại Forest King khi đang đi uống cà phê với bà Thủy Tiên. Thy nện gót giày bước lại trừng mắt nhìn Hoàng Anh rồi lạnh lùng nói:

“Tháng sau tôi sẽ đính hôn với Thanh. Hai nhà chọn ngày rồi.”

Lời nói của Thy giống như sét đánh ngang tai, Hoàng Anh bần thần hết cả người. Cô mở to mắt nhìn Thy, những ngón tay run rẩy nắm chặt quai túi xách.

Thy cười ha ha rồi nói tiếp:

“Cô nghĩ anh ấy sẽ cưới cô chắc? Làm sao anh ấy có thể cưới cô được chứ? Cô chỉ là một đứa con ngoài giá thú của ông Hoàng Tùng, đến bà nội và mẹ kế còn không thừa nhận cô cơ mà. Làm sao gia đình anh Thanh chấp nhận một người giống như cô cơ chứ. Tai tiếng của cô bay ngập trời cả ở Mỹ và Việt Nam. Cô đừng mong đợi bất cứ điều gì nghen.”

Bà Thủy Tiên bước ra từ phòng WC nghe thấy những lời Thy nói liền quát vào mặt Thy:

“Này cô kia, cô đừng có ăn nói hồ đồ. Hoàng Anh là con gái của tôi, không điều gì có thể thay đổi được điều đó. Tôi nhắc lại tôi có hai người con, con gái lớn là Hoàng Anh, con trai út là Hoàng Tú. Cô là cái thá gì mà ngang nhiên xía mõm vào chuyện của gia đình chúng tôi.”

Thy trừng mắt nhìn bà Thủy Tiên rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Bà Thủy Tiên kéo tay Hoàng Anh đang đứng ngây người như khúc gỗ:

“Mau đi thôi con.”

Sáng hôm sau, Hoàng Anh thu xếp tất cả đồ đạc quần áo cho vào trong hai chiếc vali rồi rời khỏi nhà. Đứng bên dưới giàn hoa giấy, cô ngước mắt nhìn lên căn nhà đã gắn bó với mình một thời gian. Ở đây cô và Thanh đã có biết bao nhiêu là kỷ niệm. Thật buồn khi không được sống ở đây nữa nhưng Hoàng Anh nghĩ rằng đây là điều tốt nhất cô có thể làm vào lúc này.

Hoàng Anh bước ra khỏi hẻm khi nắng đã lên. Tia nắng rọi qua tán cây xà cừ thành những luồng sáng trong suốt lấp lánh. Đường phố tấp nập xe cộ qua lại. Cha mẹ chở con cái đi học, tiếng nói cười của trẻ nhỏ bi bô, các bà các cô đi tập thể dục về cười nói râm ran. Cô nhoẻn miệng cười đưa mắt nhìn tán lá xanh mướt rồi chui vào trong chiếc taxi đã đỗ sẵn.

Taxi đưa Hoàng Anh đến Bệnh viện Đa khoa Aurora Center. Cô gửi vali bên dưới sảnh rồi bước vào thang máy để đi đến phòng làm việc của Thanh. Khi cửa phòng vừa mở ra, Hoàng Anh há hốc miệng nhìn khi thấy Thanh đang hôn môi Thy.

Tim như có tảng đá lớn chèn ép khó thở, Hoàng Anh toan bỏ chạy thì cánh tay đột ngột bị giữ lại. Cô quay phắt lại trừng mắt nói với Thanh:

“Anh buông tay tôi ra ngay.”

Ánh mắt Thanh nhìn Hoàng Anh đầy lo lắng, anh nói với cô:

“Anh không như những gì em đang nghĩ đâu. Hãy tin anh.”

Hoàng Anh xoay người lại vẻ mặt đau khổ. Giọng nói của cô sau đó nhẹ như gió thoảng qua:

“Anh buông tay em ra đi. Lúc trước em đã nói với anh như thế nào anh không nhớ sao? Em bảo chỉ cần nhìn thấy anh ôm và hôn cô gái khác, chuyện của hai ta sẽ chấm dứt anh quên rồi à?”

Thanh siết chặt lòng bàn tay Hoàng Anh. “Xin em hãy tin anh.”

Đưa tay gạt nước mắt, Hoàng Anh nhìn Thanh bằng ánh mắt đau đớn, cô khẽ cười rồi bảo:

“Làm ơn hãy để cho em được rời xa anh. Em không muốn hai đứa bọn mình yêu nhau nữa, anh à. Em không muốn bản thân em phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa. Em phải đi rồi, xin anh đấy.”

Gạt tay Thanh ra, Hoàng Anh bình thản bước chân đi, hai má nóng hổi bởi những giọt nước mắt thi nhau tuôn trào. Thanh muốn đuổi theo cô nhưng không được, vì Thy bất ngờ chạy ra ôm chặt anh từ phía sau.

Xuống đến dưới sảnh bệnh viện, Hoàng Anh dụi nước mắt rồi đi lấy vali. Tình yêu là vậy, có ngọt bùi thì cũng phải có những đắng cay. Những chiếc lá vẫn còn xanh ngắt trên cành dù cho gió thổi mạnh cỡ nào cũng không thể khiến lá rời khỏi cành. Nhưng tình yêu của anh và cô mỏng manh quá, cô còn biết làm gì được nữa đây. Cô nhìn nhánh cây tầm gửi trên thân cây gạo miệng nở nụ cười.

Cô đã từng đọc trên báo về thần thoại Bắc Âu, nếu đôi trai gái hôn nhau dưới cây tầm gửi trước cửa nhà thì tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi.

Sự tích cây tầm gửi bắt nguồn từ một vị thần có tên là Balder. Một hôm Balder nằm mơ thấy mình bị bắn chết bèn kể lại với mẹ là nữ thần Frigga. Thần Frigga nghe xong đã rất lo sợ, bà cầu xin tất cả vạn vật trên trái đất hãy bảo vệ Balder. Bà còn đưa ra một lời nguyền rằng nếu Balder chết đi tất cả mọi vật cũng sẽ chết theo. Tuy nhiên, một trong số kẻ thù của Balder Loki đã tìm ra kẽ hở trong lời nguyền – đó chính là cây tầm gửi. Loki dùng thân cây tầm gửi làm thành mũi tên, lừa người em bị mù Holder dùng mũi tên ấy sát hại Balder. Cuối cùng, chính những giọt nước mắt của bà Frigga khóc than con mình đã làm cho những trái tầm gửi chuyển từ màu đỏ sang màu trắng, đem sinh mệnh của Balder trở lại. Vì quá đỗi vui mừng, nữ thần Frigga hôn chúc lành cho tất cả những ai đứng bên dưới cây tầm gửi, để tạ ơn cứu mạng con trai bà. Cũng từ đó, các cặp đôi yêu nhau cũng bắt đầu hôn nhau dưới nhành tầm gửi với quan niệm rằng: nữ thần Frigga đã chứng kiến và bảo vệ tình yêu của họ mãi mãi.

Hoàng Anh cong môi khẽ cười. Nếu như sớm nhớ lại câu chuyện này thì cô đã hôn Thanh bên dưới cây tầm gửi để bảo vệ tình yêu của mình. Chuyện đính hôn mà Thy nói cô không rõ bao nhiêu phần trăm là sự thật, nhưng những lời mẹ Thanh nói với cô đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Cô không muốn làm tổn thương ai nữa và cũng không muốn chính mình bị tổn thương. Nếu sự xuất hiện của cô trong cuộc đời Thanh là một chấm đen thì cô sẽ chấp nhận biến mất khỏi cuộc đời anh.

Lúc Thanh chạy xuống sảnh bệnh viện thì Hoàng Anh đã chui vào xe taxi và mất hút vào trong dòng xe cộ đông đúc của Sài Gòn.

Bên trong văn phòng của Khoa Ngoại Tổng quát, Thanh hét lên với Thy:

“Em cố tình hôn anh đúng chứ?” Thy nghẹn ngào nói trong nước mắt:

“Em đã yêu anh rất nhiều nhưng anh chưa từng chú ý đến em, bao nhiêu năm qua anh chỉ coi em như em gái. Nhưng em có gì không bằng cô ta đâu chứ?”

Thanh thở mạnh ra rồi nắm chặt hai vai Thy nhìn thẳng vào mắt cô và nói:

“Anh không nghĩ rằng mình sẽ có thể chăm sóc tốt cho em. Cô ấy không bằng em hay nói đúng hơn là thua em về mọi mặt, nhưng anh thật lòng yêu cô ấy. Em là một cô gái xinh đẹp tuyệt vời. Em xứng đáng gặp được người đàn ông khác tốt hơn anh.”

Dứt lời, Thanh cầm áo khoác đi nhanh ra khỏi phòng. Thy nhìn cánh cửa đóng sầm lại ngồi phịch xuống ghế sofa ôm mặt khóc nức nở. Rốt cuộc cô còn lại gì ngoài sự tổn thương và đau khổ. Tại sao tình yêu lại đau đớn đến thế?

Hoàng Anh quay trở về căn nhà của ông bà ngoại ở thị trấn D’ran. Những cánh rừng thông trải dài bất tận. Những căn nhà gỗ thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng cây. Vườn quýt xanh tốt nhà ông bà ngoại cô vừa được tưới tắm, ánh nắng chói chang rọi qua kẽ lá rung rinh. Cô bước xuống xe hít thở bầu không khí trong lành mát mẻ mà ở Sài Gòn không thể có được.

Bà ngoại cô ra đón. Hoàng Anh cười toe toét: “Ngoại à, cho con ở với ngoại mấy tháng nha ngoại.”

Rồi cô kéo vali lọc xọc đi vào trong nhà. Ngoại lại làm món cà nướng dằm nước mắm mà cô thích ăn, cả món canh chua cá lóc đậm đà, ông ngoại nướng thêm mấy miếng sườn. Tiếng cười giòn tan của ông bà ngoại hòa vào trong vườn quýt um tùm.

Hoàng Anh nằm trên chiếc giường đơn quen thuộc, cạnh chiếc tủ gỗ cũ kỹ bên trên để những tấm ảnh chụp ông bà ngoại, mẹ và cô, đằng sau là những bụi hoa dã quỳ đẹp ngút ngàn. Hồi bé, hè nào mẹ cũng dẫn cô về quê ngoại, cô thường chạy nhảy khắp nơi vào rừng xuống ruộng. Ký ức tuổi thơ ùa về khiến hai mắt cô cay xè.

Có tiếng gõ cửa, Hoàng Anh dỏng tai nghe. Là tiếng bà ngoại gọi cô:

“Hoàng Anh, ngủ chưa cháu?” “Dạ chưa ngoại.”

Bà Hà đẩy cửa phòng rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Trước mắt bà là đứa cháu gái bé bỏng tội nghiệp. Bà biết cháu bà không thiếu thứ gì, được ba ruột cho học hành đến nơi đến chốn, cuộc sống dư dả. Tội nghiệp con bé quá, con gái bà mất rồi nên bà dồn hết tình thương cho Hoàng Anh. Mong muốn của bà là được nhìn thấy cô cháu gái kết hôn và sống hạnh phúc bên người mà mình yêu thương.

“Có đối tượng nào chưa cháu?” Bà Hà vuốt tóc Hoàng Anh như hồi tấm bé.

“Vẫn chưa có ngoại à.”

“Nếu cháu yêu một ai đó hãy mạnh dạn mà tiến đến. ngoại sẽ luôn cầu chúc cho cháu được hạnh phúc.”

Gió rít gào bên ngoài ô cửa sổ bằng gỗ cũ kỹ. Hoàng Anh nằm trong phòng nghe rõ mồn một tiếng lá rơi ào ào, tiếng rặng tre vặn mình kẽo kẹt và cả tiếng mèo kêu trong gió nghe như tiếng khóc của trẻ con. Về quê ngoại, lòng dường như bình yên hơn, tâm trạng vui vẻ hẳn và cô cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Bật sáng màn hình điện thoại, nhìn gương mặt Thanh trong album ảnh, nước mắt cô lại trào ra nóng hổi hai bên má. Ánh mắt và nụ cười của anh đã in sâu vào trong tâm trí, dù ở bất cứ nơi đâu đi chăng nữa cô vẫn không thể quên được anh. Nỗi nhớ anh giống như chiếc kìm kẹp chặt lấy trái tim cô, cô bưng mặt òa khóc nức nở. Những lời mẹ anh nói với cô ngày hôm đó không sai một chữ nào cả. Thế giới của anh và cô là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, gia đình anh sẽ không bao giờ chào đón cô.

Nằm vật xuống giường, Hoàng Anh quay mặt vào trong tường nghĩ về những chuyện đã qua mà trong lòng không khỏi trào dâng sự chua xót đắng đót. Cô nhắm mắt lại cố ru mình vào trong giấc ngủ. Hy vọng ngày mai khi trời sáng cô sẽ tìm thấy niềm vui cho chính mình.

Buổi sáng thức dậy, Hoàng Anh rời khỏi giường làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp phụ bà ngoại rửa rau. Cuộc sống nhẹ nhàng cứ thế trôi đi, mọi nỗi đau sẽ trôi về nơi xưa cũ. Cô hiểu rằng dù cho nỗi đau vẫn luôn tồn tại bên trong ký ức nhưng nếu như có thể, cô sẽ chôn giấu càng sâu càng tốt.

Rửa sạch rổ rau, Hoàng Anh để ráo nước trên bệ cửa sổ. Điện thoại đổ chuông inh ỏi. Cô mở màn hình nhìn thấy số điện thoại của Thanh thì sập nguồn luôn. Cô đã quyết tâm quay về D’ran, đồng nghĩa với việc cô sẽ không gặp lại anh nữa. Quãng thời gian hạnh phúc hai tháng qua đã là quá đủ với cô.

Dẫu biết yêu là đau mà sao cứ nhớ hoài không buông? Buông tay rồi mà lòng cứ chất đầy những ký ức về người ấy, nghĩ hoài không thể tìm được lý do để quên. Có lẽ là do tình yêu dành cho anh đã quá đậm sâu, giống như những luống cày đã hằn sâu vào trong tim. Và bây giờ thì cô không còn sống cùng một thành phố với anh nữa. Mọi nỗi buồn rồi biết giấu vào đâu? Hay là cho vào trong hộc tủ nằm sâu bên trong trái tim khóa lại rồi vứt chìa khóa đi.

Hoàng Anh đi vào phòng mình, gục mặt xuống bàn bật khóc. Thật sự quá khó khăn để quên được Thanh, bởi nụ cười và ánh mắt anh đã khắc sâu vào trong tâm khảm.

Sáng sớm, tiếng loa phát thanh của xã phát các bản tin khiến Hoàng Anh giật mình thức giấc. Ông bà ngoại cô vẫn còn đang say ngủ, tiếng ngáy vang lên đều đều trong căn phòng tối. Lọ mọ ngồi dậy, Hoàng Anh ngồi vào bàn mở nguồn điện thoại. Tin nhắn “Anh nhớ em” của Thanh đập ngay vào mắt khiến trái tim cô nhói đau. Cô vội vã tắt nguồn rồi ngồi thừ người trên ghế. Những cảm xúc rối bời đảo lộn trong lồng ngực. Nỗi nhớ anh cồn cào xâm lấn trái tim cô. Nhưng anh thuộc về thế giới mà cô không bao giờ có thể bước vào được. Cô không đủ tự tin để có thể nắm tay anh đi đến cuối con đường, bởi cô biết rõ xuất phát điểm của mình là ở đâu.

Hoàng Anh mang giày thể thao, mặc thêm áo hoodie rồi chạy ra khỏi nhà. Mặt trời vẫn còn đang núp sau những rặng núi, những đám mây trắng như đang ngái ngủ ở đằng xa. Cô chạy bộ ra khỏi đường cái, sau đó dừng chân ngay ngã ba chỗ có mấy cái biển hiệu nhà nghỉ. Đang lúc định chạy về phía thị trấn thì cánh tay đột ngột bị ai đó giữ chặt lấy, Hoàng Anh xoay người lại há hốc miệng khi nhìn thấy Thanh.

Nét mặt thoáng buồn, giọng anh phả hơi lạnh của buổi sớm:

“Em vẫn khỏe chứ?”

Hoàng Anh cố giật tay mình ra khỏi tay Thanh. “Anh buông em ra đi!”

“Đi với anh.” Hoàng Anh hét lên:

“Anh buông em ra đi rồi muốn đưa em đi đâu thì đưa.”

Thanh nhìn cô chằm chằm rồi nắm tay cô kéo đi mặc cho cô vùng vằng la lối. Hoàng Anh cảm thấy bản thân mình thật nực cười khi bị kéo đi thế này. Cô đã kết thúc mọi chuyện với anh ở Sài Gòn thế mà anh lặn lội về tận đây để tìm gặp cô. Chuyện này nghe qua thật là hài hước và cũng thật bi đát. Không đến được với nhau thì còn gặp nhau để làm gì? Tại sao không buông tay nhau để không ai phải khổ đau và tổn thương? Càng yêu nhau thì khi chia tay sẽ càng thêm đau đớn mà thôi.

Nước mắt lăn dài hai bên má, Hoàng Anh cứ thế để mặc Thanh kéo mình đi về phía nhà nghỉ. Lúc gần tới cổng, cô cúi đầu xuống cắn một cái thật mạnh vào tay Thanh. Trong lúc anh la oái cô liền xoay người bỏ chạy thật nhanh. Nỗi đau giống như chiếc dao găm ghim sâu vào trong tim. Người cô không muốn gặp nhất vào lúc này lại xuất hiện trước mắt, làm sao cô có thể chịu đựng được cơ chứ.

Rất nhanh sau đó, cánh tay cô lại bị anh giữ chặt một lần nữa. Hoàng Anh vùng ra bật khóc nức nở.

“Anh à, sao anh không để cho em đi? Chúng mình rõ ràng đã chia tay nhau rồi mà.”

Thanh muốn bước lại gần nhưng Hoàng Anh giơ tay lên ngăn cản:

“Anh đừng có bước lại gần em, em xin anh đấy.”

“Tại sao em lại thế này? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Mẹ anh đã nói gì với em vậy?” Hoàng Anh lắc đầu.

“Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Và cũng chẳng có ai nói gì, chỉ là em cảm thấy anh và em quá khác biệt, xuất phát điểm của chúng ta không giống nhau. Em không muốn anh và em yêu nhau để rồi chúng ta làm tổn thương những người khác. Hãy để mọi thứ trôi về phía ngày cũ được không anh?”

Đôi mắt Thanh ánh lên tia nhìn buồn bã, anh nhìn cô chăm chú thật lâu như cố tìm kiếm sự thay đổi từ cô. Anh không biết rốt cuộc mẹ anh đã nói những gì với Hoàng Anh khiến cô rời bỏ anh như vậy.

“Em cần phải về nhà.” Giọng Hoàng Anh đầy dứt khoát, “Xin anh đừng tìm em nữa.”

Dứt lời, cô xoay người đi về phía nhà ông bà ngoại. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ rọi qua tán cây chiếu xuống gương mặt đầy nước mắt, Hoàng Anh cố bước những bước chân thật nhanh và gần như là bỏ chạy. Cô muốn chạy trốn khỏi những yêu thương đong đầy trong tim. Trái tim cô yêu anh chân thành và nồng say nhưng rốt cuộc anh và cô vẫn phải chia xa đôi ngả, nếu một ngày nào đó gặp lại cô nhất định sẽ chúc phúc cho anh.

Về nhà, Hoàng Anh chui vào trong phòng, bật nhạc Rock rồi ngồi bó gối khóc sụt sùi. Giá mà cô không ra ngoài vào buổi sáng nay thì tốt biết mấy. Đã tự nhủ với lòng mình rằng nếu như gặp lại cô sẽ cố tỏ ra thật mạnh mẽ vậy mà cuối cùng lại khóc trước mặt người ấy. Anh đã đến và xoa dịu những vết thương trong lòng cô, nhưng ngay cả khi những vết thương ấy còn chưa được chữa lành, cô vẫn buộc lòng phải rời xa anh giống như một cơn gió vậy. Chẳng ai biết gió từ đâu thổi đến và rồi gió sẽ bay về đi. Cầu mong người đàn ông giàu lòng nhân ái ấy sẽ được sống hạnh phúc và vui vẻ đón nhận tình yêu mới tươi mát và phù hợp hơn với anh.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ