Vết thương trong lòng cô ấy
Trên nền trời xanh ngắt, vài áng mây lững thững trôi. Từ khu biệt thự, Hoàng Anh lái xe đến một hiệu thuốc Tây. Cô bước vào quầy mua một hộp thuốc trị mất ngủ Zopistad 7.5, sau đó quay trở lại xe, cô chụp ảnh gửi vào Messenger của Thanh.

Hoang Anh Nguyen: [Tôi bị mất ngủ mấy ngày nay. Tôi uống thuốc này được chứ?]
Dạo gần đây cô hay tỉnh dậy vào lúc nửa đêm và không thể ngủ lại được nữa.
Tin nhắn trả lời đến rất nhanh.
Trần Huỳnh Thanh: [Dùng được, nhưng nhớ để ý các tác dụng phụ. Không nên uống bia rượu trong thời gian dùng thuốc.]
Hoàng Anh nhoẻn cười gửi ảnh động cảm ơn, gương mặt cô rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào trong xe.
Trong phút chốc, cô có cảm giác mình giống như cô nàng mười bảy tuổi mộng mơ và trong sáng, thích theo đuổi chàng trai mà mình thích. Sâu thẳm trong trái tim giống như có một nụ hoa vừa hé nở tỏa hương thơm ngát. Đường ray định mệnh như được lập trình sẵn để anh và cô gặp lại nhau. Cô mong muốn sẽ có một lý do nào đó để cô đường hoàng bước vào cuộc sống của anh.
Hoàng Anh mở ứng dụng Youtube trên điện thoại xem buổi họp báo được phát sóng trực tiếp trên kênh của Quân K.L. Quân tổ chức họp báo công bố tour lưu diễn “K.L 365 days” tại Mỹ. Cánh nhà báo ngồi kín hội trường khách sạn Forest King. Quân xuất hiện phong độ trong bộ vest trắng, ngay lập tức tiếng máy ảnh và đèn flash vang lên lia lịa.
Quân thản nhiên ngồi xuống giữa chiếc bàn dài. Đối diện với các nhà báo, anh lên tiếng bằng giọng cứng rắn:
“Đầu tiên, cho tôi được gửi lời cảm ơn đến các nhà báo đã có mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay. Trước khi công bố tour lưu diễn tại Mỹ, tôi xin được có vài lời như sau. Tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. Công ty quản lý của tôi sẽ có hành động pháp lý để chống lại các hành vi vi phạm nhân quyền gây tổn hại đến danh tiếng của tôi…”
Nghe đến đó, Hoàng Anh mỉm cười tắt ứng dụng, khởi động ô tô thẳng hướng Bệnh viện Đa khoa Aurora Center.
Sau khi gửi xe ở trung tâm thương mại Forest King, cô băng qua đường đi vào trong sảnh bệnh viện.
Chú Tư Hoàng Phong của cô vừa trải qua ca mổ ruột thừa, hiện đang nằm phòng VIP bệnh viện. Cô đẩy cửa phòng đi vào, lí lắc cười nói:
“Xin chào chú Tư đẹp trai của cháu, cháu gái đến thăm chú nè. Chúc chú sớm khỏe lại để còn trở về với các em cún chân dài tới nách của chú hen.”
Hoàng Phong đang ngồi dựa lưng vào giường đọc sách.
Anh quắc mắt nhìn Hoàng Anh bặm môi hỏi:
“Cái con bé này, mày từ Mỹ về nước lâu lắc rồi sao giờ này mới xuất hiện hả?”
Hoàng Anh không cười nữa, cô ngồi xuống giường giọng nhỏ nhẹ:
“Cháu bận lắm chú à. Công việc chất cao giống như một ngọn núi. Đợi chú khỏe lại hai chú cháu mình đi làm vài ly hén.”
Từ trước đến giờ Hoàng Phong tỏ ra không quan tâm đến chuyện kinh doanh của gia tộc. Anh sở hữu một quán bar và một công ty du lịch trên đường Bùi Viện. Anh là người duy nhất đón nhận Hoàng Anh vào thời điểm cô được ông Hoàng Tùng đón về, cho nên cô rất quý trọng người chú út này.
Phong đặt cuốn sách qua một bên cười hỏi: “Chuyện trên báo là sao đấy? Kể chú nghe coi.” Hoàng Anh khẽ nhún vai:
“Cánh nhà báo kiếm chuyện giật gân để đăng. Cháu chẳng quen cậu nghệ sĩ kia.”
“Chú nhìn thấy cậu ta cũng đẹp trai nhưng vẫn không đẹp bằng chú.”
“Ầy, đẹp trai mà ế là sao nhỉ? Mau lấy vợ đi để cháu với Tú còn đi ăn cỗ chứ. Chú để bọn cháu mài răng hơi lâu rồi đó hen.”
Phong cười vang rồi trả lời:
“Chú mày ế, mày còn không biết đường giới thiệu cho chú một cô.”
“Bạn cháu ở bên Mỹ cơ. Nếu chú thích gái Mỹ thì để cháu làm mai cho nhé. Có điều cháu sợ là bạn cháu không thích mấy ông chú đâu.”
Nhìn vẻ mặt ông chú xám xịt, Hoàng Anh đứng dậy gãi mũi mấy cái cười bảo:
“Chú Tư, chú nghỉ ngơi nhé. Cháu phải đến chỗ này một lát.”
Mặt Phong lúc này trông giống như cái bánh đa ngâm nước, giở giọng dỗi hờn:
“Mày mới thăm chú một lát đã về rồi là sao Hoàng Anh?
Mày có coi ông chú này là chú ruột không đấy?” Cô lè lưỡi trêu:
“Thế cháu mới bảo là chú lấy vợ đi còn gì.”
Lúc Hoàng Anh đứng trong thang máy đi xuống dưới sảnh, cửa thang máy mở “đinh” một tiếng. Thanh đi vào liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó thản nhiên xoay lưng về phía cô. Cô nhìn chằm chằm vào gáy của anh bên trên cổ áo blouse trắng, môi khẽ cong lên. Nếu muốn gặp Thanh không khó, chỉ cần mò đến bệnh viện là có thể gặp được. Trừ những lúc anh ở trong phòng phẫu thuật ra thì phần lớn thời gian còn lại anh hay xuất hiện ở phòng cấp cứu.
Đột nhiên Thanh ngoảnh đầu lại, Hoàng Anh giật mình chân hơi bước lùi ra phía sau. Giọng anh từ tốn:
“Cô đi thăm người nhà nằm viện à?”
“Đúng vậy. Chú tôi mổ ruột thừa ngày hôm qua.”
Cửa thang máy mở ra báo hiệu đã xuống đến tầng ba.
Anh quay sang nói với cô: “Muốn uống cà phê không?” Cô khẽ nhún vai trả lời:
“Có!”
Văn phòng Khoa Ngoại Tổng quát có hai ô cửa bằng gỗ sơn màu nâu đậm bắt mắt, các tủ sách kê trong phòng cũng có màu tương tự. Ngoài bàn làm việc đầy ắp giấy tờ sổ sách, trong phòng còn trang bị một bộ sofa tiếp khách, tủ lạnh, và cả máy pha cà phê.
Thanh mang hai tách cà phê vừa mới pha xong đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống kế bên Hoàng Anh. Cô cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, cafeine có trong cà phê khiến cô cảm thấy dễ chịu nhưng trái tim cô thì đập liên hồi. Đúng là trái tim lúc nào cũng có phản ứng “thật lòng” hơn lý trí.
Định mệnh đã có một màn đẩy đưa ngọt ngào. Cô vẫn giữ cây kẹo anh tặng lần trước, lâu lâu lấy ra ngắm nghía rồi cười một mình.
“Cô bị mất ngủ à?”
Nghe giọng Thanh vang lên bên tai, Hoàng Anh khẽ giật mình đặt cốc cà phê xuống.
“Ừm, tôi thường hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm sau đó khó ngủ lại.”
“Nếu cô cần, tôi sẽ đặt lịch cho cô khám với bác sĩ chuyên khoa thần kinh.”
“Như thế thì tốt quá, cảm ơn anh nhé!”
Thanh để quên tài liệu bên trong xe ô tô gửi ở trung tâm thương mại Forest King nên khi hai người uống cà phê xong anh và cô cùng đi thang máy xuống dưới sảnh.
Cửa thang máy mở ra, Hoàng Anh điếng người khi nhìn thấy bà Thảo Vân. Bà ta nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét và bực bội. Chặn Thanh lại, bà Vân hất hàm hỏi:
“Này cậu bác sĩ, cậu quen với nó à? Cô ta là một đứa con gái lăng loàn, mất nết, sống giả tạo đấy cậu biết chưa? Nó sang Mỹ ăn chơi trác táng bên đó gia đình phải lôi về đây đó. Cậu dây vào nó làm gì cơ chứ? Liệu rằng gia đình cậu có chấp nhận một người như nó không hả?”
Hoàng Anh trừng mắt nói:
“Bà đừng có nói bậy…”
“Mày là cái thứ con gái quỷ quyệt xảo trá, chính mày đêm hôm đó ăn mặc hở hang quyến rũ anh trai tao, sau đó tố cáo ông ấy hiếp dâm mày, khiến ông ấy phải đi tù tám năm, giờ thì vất vưởng không biết sống hay chết ở Lào. Mày đúng là loại người không có trái tim, đồ con hoang. Mày nghĩ một khi mày lọt vô nhà giàu rồi mày sẽ trở thành thiên kim tiểu thư con nhà quyền quý ư? Chính bà nội mày còn ghét mày nữa huống hồ chỉ là một người ngoài như tao…”
Giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt Hoàng Anh, bà Thảo Vân lớn giọng ngay sảnh bệnh viện. Tất cả mọi người đều nhìn về phía bà ta và Hoàng Anh.
Hoàng Anh không thể nhịn được nữa, cô lao tới định tát cho người phụ nữ này một cái, nhưng bị Thanh ngăn cản.
“Bình tĩnh lại, Hoàng Anh. Cô đánh người rồi cô được gì không? Cô cảm thấy hả dạ nhưng cô sẽ đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp hơn cô nghĩ nhiều đấy.”
Đúng lúc đó, một người phụ nữ mặc blouse trắng đi đến, bà hết nhìn Hoàng Anh rồi nhìn người phụ nữ, sau đó nói với Thanh bằng giọng nhẹ nhàng:
“Thanh à, chuyện gì xảy ra ở đây vậy con?” Thanh nhìn người phụ nữ vừa mới đến cười xòa: “Dạ, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi mẹ!”
Hoàng Anh ngồi trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, bóng dáng cô lầm lũi và cô đơn. Những lời cay nghiệt của bà Thảo Vân giống như xát muối vào trái tim đau buốt của cô. Cô chẳng có lỗi gì cả, cô chỉ là nạn nhân. Lòng cô đau đớn lắm, cứ như thể bị người ta cầm kiếm xẻ dọc xẻ ngang rồi đâm sâu một nhát. Bà ta đã đụng vào nơi sâu thẳm nhất trong tim cô, đào xới và bới móc nỗi đau mà cô cất giấu suốt mười ba năm qua.
Cô ngồi ủ rũ trên ghế, một cảm giác chua chát đắng nghét xâm chiếm lấy tâm trí cô. Vết thương nằm sâu trong tim, sâu đến tận cùng thì làm sao có thể cầm máu được dù có bao nhiêu bông băng đi nữa. Vết thương ấy sẽ chẳng thể nào lên da non được, bởi vì không có những tế bào hồng cầu nhỏ xíu cầm máu giống như vết thương ngoài da. Vết thương cũ trong lòng rít gào vần vũ như gió mùa bão lũ. Cô đã muốn quên đi tất cả nhưng tại sao lại có người khơi ra thế này.
Trời bỗng nổi gió to, những đám mây đen từ bốn phía kéo đến dày đặc. Tia chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời. Những tàn cây trong khuôn viên bệnh viện lung lay dữ dội khiến lá rơi ào ào. Một chiếc ô màu xanh đột nhiên phủ trên đỉnh đầu.
“Trời sắp mưa, sao không vào trong sảnh đợi mà ngồi ngoài này?”
Hoàng Anh ngước mắt lên nhìn Thanh. “Tôi sợ anh không tìm thấy tôi.”
Thanh phì cười bảo:
“Đồ ngốc, sao tôi có thể không tìm thấy cô được chứ?”
Hoàng Anh đột nhiên nắm vạt áo ở cánh tay Thanh, nhìn anh bằng đôi mắt sũng nước, giọng cô ngập ngừng:
“Tôi nhớ năm lớp Mười một, những lúc tôi cảm thấy phiền muộn cũng đều có anh ở bên cạnh tôi.”
“Cô vẫn còn nhớ thế thì tốt. Tôi tưởng cô đã quên đi ký ức năm đó rồi chứ, quên luôn cả tôi.”
Cô khẽ lắc đầu.
“Có những người tôi hoàn toàn không muốn neo lại trong đầu nhưng anh thì khác họ.”
Cô đã từng sợ hãi mọi người đàn ông cố tình tiếp cận mình. Suốt mười ba năm sống ở Mỹ, cô cứ ở lưng chừng nỗi sợ không cách nào có thể thoát ra được. Cô không có bạn trai cũng không ra ngoài giao lưu, sống thu mình trong vỏ ốc tự tạo. Cô biết chỉ như thế cô mới được an toàn. Khi nghe tin mẹ mất, đất dưới chân như bị sụt lún, cô quỳ rạp xuống sàn nhà khóc thét lên thảm thiết, phải mất một giờ đồng hồ mới có thể bình tâm lại để đặt vé về nước. Thời khắc sụp đổ ấy, vết thương ở trong lòng như bị cứa thêm một nhát.
Nhà hàng mà Thanh đưa Hoàng Anh đến là một nhà hàng nổi tiếng với những món thịt nướng Asado của người Argentina. Khắp bên trong nhà hàng là những bức tường gạch ấm cúng treo đầy những bức ảnh của đội tuyển Argentina, chễm chệ chính giữa nhà hàng là hình siêu sao Messi giơ cao chiếc cúp thế giới trong tay. Trong không khí ấm cúng và lãng mạn, Hoàng Anh ngồi ngắm nhìn phố xá qua ô cửa sổ. Cô vui vẻ nuốt ực mấy cái khi những đĩa thịt nướng thơm phức được mang ra.
Anh chàng phục vụ cầm chai rượu vang từ từ đổ vào hai chiếc ly trên bàn.
Thanh nói với cô:
“Cô uống thử rượu vang Argentina nhé, khá là ngon đấy!”
Hoàng Anh cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, dòng rượu cay nồng trôi tuột xuống cuống họng làm cả người cô dần nóng lên. Thanh cẩn thận cắt thịt ra thành từng miếng nhỏ
rồi đẩy về phía Hoàng Anh. Cô ngước mắt nhìn anh, rượu khiến ánh mắt cô trở nên mơ màng. Bất giác, trái tim cô trở nên nóng hổi dào dạt thứ cảm xúc mông mênh và ngọt lịm. Cô từng giống như con tàu mất liên lạc với đất liền lênh đênh trong vô thức trên đại dương bao la, phải cố gắng lắm cô mới giữ cho bản thân mình không gục ngã và buông xuôi. Nhưng bây giờ cô nghĩ là cô đã tìm được “ngọn hải đăng” soi sáng trái tim cô.
Sài Gòn về đêm xe cộ qua lại tấp nập, các bảng hiệu neon rực sáng lấp lánh khiến thành phố trở nên đẹp rực rỡ và huy hoàng. Hoàng Anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giọng khẽ khàng:
“Những cây dầu cổ thụ trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm còn không nhỉ?”
“Ủy ban Thành phố cho người đốn hạ rồi, cây già quá gây nguy hiểm cho người đi đường.”
“Tiếc nhỉ? Nhớ hồi cấp ba bọn mình thường đạp xe qua con đường nhiều cây cổ thụ trước nhà hát Thành phố, hay đi loanh quanh qua đoạn đường Huyền Trân Công Chúa, rồi đi nhà sách lùng sục mấy cuốn bài tập nâng cao, sau đó lại vô thư viện ngồi mòn đũng quần. Nhưng giờ thành phố đã khác xưa nhiều…”
“Và con người cũng khác…”
Hoàng Anh lặng người. Thanh nói đúng, ngay chính cô cũng thấy bản thân mình thật lạ lẫm. Đáng lẽ ra cô đã có một thời thanh xuân rực rỡ giống như bạn bè đồng trang lứa nhưng cô đã gạt bỏ đằng sau tất cả mọi thứ và bay đến nước Mỹ xa xôi vùi đầu vào giảng đường và sách vở, trái tim thì đóng băng như Bắc Cực. Đúng là cô đã thay đổi rất nhiều.
Thanh chợt hỏi cô:
“Sao lúc đó cô lại từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ?” Cô nhún vai trả lời:
“Tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác? Ba tôi đưa tôi qua Mỹ, định hướng cho tôi học ngành Quản trị kinh doanh. Tôi chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của người lớn.”
“Tôi đã từng nghĩ sẽ gặp cô ở bệnh viện, tôi và cô trở thành đồng nghiệp.”
Cô bật cười thành tiếng.
“Nếu như vậy thật thì sẽ rất thú vị. Tôi và anh có khi lại cùng xuất hiện trong phòng phẫu thuật.”
Thanh uống ngụm rượu vang, ánh mắt anh trở nên buồn bã. Hồi cấp ba lúc cô nói với anh cô muốn trở thành bác sĩ, anh đã cảm thấy cả người sướng run vì hạnh phúc. Ấy vậy mà đùng một cái cô đi Mỹ du học không một lời từ biệt. Anh không nhớ rõ cảm giác lúc ấy thế nào nhưng anh rất buồn bực và chán chường tới mức cúp học mấy buổi liền và còn tập tành hút thuốc lá uống rượu. Người con gái ngồi trước mặt anh bây giờ trở nên quá đỗi xa lạ, giống như con đường anh thường đi khi trước, vốn có rất nhiều hàng dầu cổ thụ giờ trống hoác lạ lẫm lắm.
Giọng Thanh trầm ấm nhưng có sức nặng:
“Tại sao suốt mười ba năm cô không liên lạc với tôi?”
Hoàng Anh ngây người không trả lời. Lúc mới qua Mỹ tâm lý của cô bất ổn, sau đó nỗi đau mất mẹ ập đến khiến cô khó mà gượng dậy ngay được hay nghĩ đến những chuyện khác. Khi đó, cô giống như chú chim non chưa trưởng thành đã bị đưa đến vùng đất xa lạ tập bay và học cách thích nghi. Mọi ước mơ đều bị dập tắt, mọi hoài bão đều phải lụi tàn và những người đã từng gặp gỡ đều dần phai nhạt trong tâm trí.
Bên ngoài ô cửa sổ, những bông hoa sứ trắng rơi lả tả đầy khoảng sân nhà hàng. Tiếng nhạc của một bản tình ca buồn phát ra từ chiếc máy nghe nhạc bằng đĩa than khiến lòng Hoàng Anh nặng trĩu.
Cô cười nói, đầu hơi váng vất:
“A… buồn ngủ quá.” “Để tôi đưa cô về!”
Thanh gọi nhân viên phục vụ thanh toán bữa ăn. Hoàng Anh uống thêm ngụm rượu vang rồi đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí. Nhờ bữa tối thịt nướng lấp đầy dạ dày và mấy ly rượu vang ngon tuyệt mà lòng cô đã giải tỏa đi nhiều, không còn tức ngực hay bức bối giống như lúc chiều nữa.
Thanh đi nhanh ra ngoài nói với cô:
“Đi thôi!”
Hoàng Anh đi ngay đằng sau lưng Thanh, cô nhìn bờ vai vững chãi và đĩnh đạc của anh, hai má bất giác ửng hồng. Làm sao có thể khiến trái tim thôi đập giòn giã bây giờ, không khéo sẽ bị phát hiện ra mất.
Lúc ngồi vào trong xe, cô gục gặc đầu rồi ngủ khò, Thanh phải quay người sang cài dây an toàn cho cô. Mùi nước hoa dịu nhẹ phảng phất hòa chung mùi rượu vang khiến cả người anh khựng lại mất mây giây. Anh bần thần nhìn vào đôi môi hồng đang mấp máy trong giấc nồng, đôi má hồng rực quyến rũ như mời như gọi. Anh vẫn nhớ như in vào một ngày mùa hạ nắng nhiều, dưới tán phượng xanh ngắt, cô nằm ngủ trên vai anh cũng xinh xắn y như lúc này. Lúc đó anh đã hôn một cái lên đỉnh đầu của cô, mặt đỏ phừng dưới cái nắng gay gắt của mùa hè.
Thanh khởi động xe, rồi từ từ cho ô tô di chuyển xuống đường phố.
Khi xe đỗ trước khu biệt thự, Hoàng Anh vẫn nằm ngủ say. Trong lúc đang loay hoay không biết có nên đánh thức cô không thì một chàng trai trong trang phục thể thao màu trắng ló đầu nhìn vào cửa xe rú ầm lên:
“Chị!”
Sau đó, anh chàng mở cửa xe, nhìn Thanh bằng vẻ mặt đầy nghi ngờ và cảnh giác.
Anh trả lời ngay:
“Tôi là bạn học cấp ba của Hoàng Anh. Hôm nay tôi và cô ấy có hẹn đi ăn tối, cô ấy uống nhiều rượu nên không thể lái xe về.”
“Vậy cảm ơn anh nhé!”
Tú nhìn Thanh cười một cái rồi nói lớn vào tai Hoàng Anh: “Chị à, dậy đi chứ! Này con sâu rượu, dậy-ngay-đi-trước-khi-mọi-chuyện-dần-tồi-tệ-hơn!”
Hoàng Anh choàng tỉnh, lệnh khệnh xuống xe. Tú vẫy tay với Thanh rồi đỡ chị gái vào nhà.
Thanh nhìn theo Hoàng Anh cho đến khi cửa nhà cô đóng lại. Anh đã trách cô rất nhiều sau khi cô sang Mỹ du học không một lời từ biệt. Anh từng nghĩ nếu như có ngày hai người gặp lại, anh nhất định sẽ lạnh lùng đi lướt qua và không đoái hoài gì đến cô. Vậy mà khi nghe được những lời thóa mạ của người phụ nữ kia chĩa thẳng vào cô, trái tim anh bỗng chốc trở nên chấn động, cồn cào, bỏng rát và thực lòng anh chỉ muốn ôm người con gái này thật chặt để cô được khóc trong lồng ngực anh.
Vết thương lòng của cô vẫn mãi còn đấy, sâu hoắm giống như người ta đóng cọc vào lòng đất, cô không dám đối mặt cũng không dám sờ vào, cứ chôn giấu đến tận cùng. Khi có người đào xới vết thương của cô lên buộc cô phải nhìn vào nó, cô liền quằn quại trong đau đớn và xót xa. Nếu như vết thương nằm ở sâu thẳm trong lòng cô nơi anh không có cách nào có thể làm phẫu thuật thì anh muốn chính anh sẽ là một bờ vai êm ái để cô dựa vào, không chỉ là hôm nay, ngày mai mà còn rất nhiều năm về sau nữa.
Phía tập đoàn ở Hồng Kông từ chối ký hợp đồng hợp tác xây dựng resort năm sao ở Mũi Né. Vì việc này mà chú Ba Hoàng Thông – Phó chủ tịch tập đoàn rất tức giận. Ông gọi Hoàng Anh vào phòng mắng một trận dữ dội.
Quay trở về phòng làm việc, Hoàng Anh cố gắng kết nối với giám đốc điều hành phía bên đối tác Hồng Kông nhưng không thành công. Mệt mỏi rã rời sau hơn một tháng đàm phán nhưng không có kết quả, cô quyết định ra ngoài đi dạo để giải tỏa đầu óc.
Nằm giữa trung tâm thành phố có một con đường yên bình với những căn nhà xưa cũ núp bóng bên dưới hàng me xanh rì. Con đường đi qua nhiều dãy phố đông đúc nhưng vẫn mang trong mình vẻ trầm lắng dễ chịu và yên bình.
Hoàng Anh đỗ xe trên vỉa hè, vừa ăn kem vừa ngắm nhìn phố xá tấp nập. Có một chàng trai và một cô gái xuất hiện trước tầm mắt cô. Cả hai bật cười khanh khách dưới ánh nắng mặt trời vàng ươm. Cô gái nhìn chàng trai, hạnh phúc ngập tràn nơi đáy mắt.
“Chị biết chị đẹp nhất lúc nào không?” “Là lúc nào?”
“Lúc làm cô dâu của em ấy.”
Cô gái xấu hổ đấm bùm bụp vào ngực chàng trai.
Hoàng Anh phì cười khi nhìn vào đôi trai gái ấy. Đúng là “tình yêu làm đám đông biến mất khi mình đi với người ấy”.
Cô bấm nút gọi điện thoại cho Nhung. Điện thoại kết nối, cô nghe giọng cô bạn chí chóe trong điện thoại:
“Đúng là cái đồ dại gái, được con nhỏ quấn trên giường có mấy lần liền cung cho nó không biết bao nhiêu tiền, lại còn đưa nó đi Nha Trang, Mũi Né hưởng thụ. Thật đúng là ngu hết chỗ nói! Hết tiền rồi chứ gì? Biến đi! Tháng này cậu ứng quá nhiều rồi đấy Dương… Ủa alo, Hoàng Anh hả? Sorry cậu, tớ đang mắng cậu trợ lý của tớ.”
Hoàng Anh bật cười thành tiếng:
“Cậu thế nào rồi? Chừng nào cậu xuất viện?”
“Chưa đâu, vẫn đang nằm ở viện bỏng nè. Lúc nào cậu rảnh ghé qua thăm tớ đi.”
Hoàng Anh tắt cuộc gọi thì điện thoại lại đổ chuông, là số lạ gọi đến. Cô bấm nút từ chối. Tin nhắn được gửi đến ngay sau đó.
Xxxxxx7777: [Tôi là Quân K.L, chúng ta gặp nhau được không?]
“Thưa ông, tôi sẽ bay ngay qua Hồng Kông để gặp ông Vương nếu như ông ấy đồng ý gặp mặt. Tôi cần gặp ngài ấy để trình bày về kế hoạch xây dựng resort ở Mũi Né. Rất mong ông truyền đạt lại mong muốn của tôi với ông Vương.”
Hoàng Anh trao đổi với người đại diện bên phía đối tác bằng tiếng Trung, tỏ rõ thiện chí của cô nhưng phía bên đó vẫn không muốn gặp cô. Cô ngồi trong phòng làm việc, đưa một tay lên ôm trán, cảm thấy vô cùng bất lực. Cô nhất định phải có được chữ ký của phía Hồng Kông nếu không chú Ba của cô sẽ đình chỉ công việc hiện tại của cô và tống cổ cô quay trở lại Mỹ.
Lúc bước vào trong thang máy, Hoàng Anh lại tình cờ gặp Cristine. Cô ta cười khẽ rồi mỉa mai:
“Nghe nói cô không thể ký hợp đồng với phía đối tác Hồng Kông? Hóa ra hổ phụ chỉ sinh hổ tử là Hoàng Tú thôi, còn cô chỉ là một con hổ giấy chẳng có giá trị gì.”
Hoàng Anh khoanh hai tay lại lạnh lùng đáp:
“Cô nên lo chuyện của mình, cố mà giữ lấy trái tim của chú tôi nếu không sẽ có ngày chú tôi vứt cô ra đường đấy.”
“Ha ha… Để rồi xem ai mới là người bị vứt ra đường.”
Hoàng Anh lái xe đến viện bỏng thăm Hồng Nhung. Hai cánh tay cô ấy bị quấn băng trắng kín mít, xung quanh là máy móc dây nhợ lằng ngoằng. Nhung nói với Hoàng Anh bằng vẻ mặt buồn rười rượi:
“Xong tớ rồi… Xấu xí rồi… May không phải là người của công chúng nếu không làm sao có thể đi kiếm tiền được đây.”
Hoàng Anh đứng bên giường cười cười:
“Cậu không cần là người của công chúng thì cũng đã quá nổi tiếng nhờ tài năng của cậu rồi còn gì!”
“Ngoại hình đã không xinh giờ khắp người lại đầy sẹo, không biết sau này có kiếm được người yêu không nữa.”
Hoàng Anh phẩy tay.
“Cậu chỉ lo hão, chả phải bên cạnh cậu còn có cậu trợ lý đẹp trai kia à? Hôm cậu xảy ra chuyện cậu ta lo sốt vó thiếu điều muốn nhảy bổ vào phòng cấp cứu ấy.”
“Nhưng tớ chỉ coi Dương như một người em trai.”
“Cậu tỉnh táo lại đi. Người ở bên cậu suốt từng ấy năm là ai chứ? Mấy ngày qua cậu ta bỏ cả việc để ở bệnh viện chăm sóc cậu, cậu còn đòi hỏi gì nữa? Đời này tìm được người yêu mình hết lòng hết dạ đã là một kỳ tích. Cố mà nắm thật chặt, đừng bài xích tình yêu hiểu chưa?”
Hoàng Anh khuyên cô bạn như vậy nhưng giống như là đang tự nói với chính bản thân mình. Cô chưa từng yêu ai đậm sâu đến mức dốc hết ruột gan để yêu người ta. Cô cũng không đọc những cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn nơi mà những người yêu nhau yêu đến điên dại. Cô không tin vào tình yêu vĩnh cửu. Với cô, tình yêu giữa người với người vẫn tồn tại, chỉ là yêu đến mức đời đời kiếp thì cô nghĩ là không có đâu. Nhưng sau vụ tai nạn ở đèo Bảo Lộc, lúc nhìn thấy người mà cô thích có mặt ở trên xe, tâm trạng cô hoảng loạn đầu óc quay cuồng đến mức không thở nổi. Cô mới nhận ra mình đã thích một người nhiều đến thế nào.
Sau khi rời khỏi viện bỏng, Hoàng Anh lái xe thẳng đến trung tâm thương mại Forest King. Lúc đỗ xe trong tầng hầm, đột ngột có một người đàn ông xông thẳng đến chỗ cô, mùi hôi hám từ người ông ta xộc vào mũi khiến cô muốn nôn. Cô nhận ra ngay gã bố dượng tồi tệ của mình. Đôi mắt sắc lạnh dưới lớp khẩu trang màu đen khiến cả người cô lạnh toát như bị giội xô nước đá, chính đôi mắt như con thú dữ đó đã nuốt chửng cô vào cái đêm nhơ nhuốc tồi tệ ấy. Đời này kiếp này, cô sẽ luôn và mãi hận ông ta, người đã cướp đi cả tuổi thanh xuân êm đềm rực rỡ của cô.
Cô lùi nhanh vào tường, miệng hét toáng lên: “Bảo vệ đâu rồi ạ?”
Ông Trọng từ từ bước lại gần cô giọng van xin:
“Con gái, cầu xin con hãy cưu mang người bố đáng thương này. Bố có tội với con nhưng bây giờ bố đường cùng rồi, bố nợ người ta rất nhiều tiền, cầu xin con cứu bố với.”
Hoàng Anh gào lên:
“Ông chính là người đã hại đời tôi mà bây giờ còn cầu xin tôi cứu ông ư? Ông đừng có mơ. Dù có phải chết tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Ông cút xéo ngay cho tôi.”
Hai anh bảo vệ to con lực lưỡng chạy ngay đến, mỗi người giữ một bên cánh tay ông Trọng. Cô nhìn thẳng vào mắt ông ta, nói bằng giọng bất cần:
“Cuộc đời tôi coi như chưa từng có người bố như ông. Ông hại đời mẹ tôi, hại cả tôi. Ông là cái thá gì mà đến đây cầu xin tôi giúp ông. Ông vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Thật kinh tởm!”
Dứt lời, cô lạnh lùng bước vào trong thang máy giống như một con rô bốt vô tri vô giác. Nỗi đau nằm sâu bên trong lồng ngực nhức nhối đến tê dại sau đó trào dâng như dòng nham thạch núi lửa giày vò quấn lấy trái tim cô. Suốt bao năm tháng qua, cô đã luôn gắng gượng che giấu nỗi đau của mình vào nơi sâu thẳm nhất bên trong trái tim, ở nơi mà không ai có thể chạm vào được.
Hoàng Anh chạy thật nhanh vào buồng trong cùng của WC công cộng, nước mắt tuôn trào hai bên má như hai dòng suối nhỏ, cay xè và ấm nóng. Cô vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho ông ta. Dù ông ta có ngàn lần vạn lần mở miệng cầu xin cô đi chăng nữa cô cũng không bao giờ giúp đỡ loại người như ông ta. Bao tổn thương, đau đớn và nhục nhã mà ông ta gây ra cho cô vẫn luôn vồ vập cào xé tâm can cô hàng đêm, khiến lòng cô chẳng thể nào an yên và hạnh phúc.
Lúc Hoàng Anh đi ra khỏi WC, cô nhìn thấy Thanh đứng ở lối ra trung tâm thương mại, một tay đút túi quần, dáng anh cao lớn như người mẫu quảng cáo. Cô đoán có lẽ anh đã nghe được đoạn đối thoại giữa cô và ông Trọng. Cô hít hà một hơi rồi bước về phía Thanh.
“Anh đợi tôi à?”
Thanh quay sang nhìn cô trả lời:
“Ừm! Tôi đang đợi cô.” “Hết ca trực rồi à?”
“Tôi đang rảnh, định mời cô đi ăn nhưng nếu cô bận việc thì thôi.”
“Anh đợi tôi một lát nhé.”
Tối nay, cô có hẹn ăn tối tiện thể trao đổi một số công việc của tập đoàn với Hoàng Tú. Tú vẫn đang điều hành công ty khởi nghiệp của mình chưa muốn về tập đoàn Hoàng Lâm làm việc. Để ông Hoàng Tùng không nổi trận lôi đình, Tú quyết định giữ vai trò cố vấn kinh doanh – chức vụ như Hoàng Anh khi còn làm việc ở công ty của Tú.
Cô nhấc điện thoại gọi cho Tú:
“Em trai à, em đến chưa? Chị có việc đột xuất nên không đi ăn với em được.”
“Okey, có gì tối gặp nhé. Nếu chị ngủ trước chị sẽ nhắn.” Cô định lấy chìa khóa xe từ trong túi xách ra thì Thanh bảo: “Đi xe tôi nhé!”
Cô trả lời:
“Ok thôi!”
Hoàng Anh ngồi vào trong ô tô, hơi lạnh từ điều hòa và bản nhạc phát ra từ máy nghe nhạc khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô nhận ra toàn bộ nội thất bên trong xe đều đã được thay mới. Chợt nhớ lại vụ nôn mửa lần trước, cô xấu hổ ho khan mấy cái. Đến trong mơ cô cũng không ngờ có ngày cô trở thành một con “sâu rượu”, một lần ói mửa trong xe người khác, lần khác để người ta vác về nhà lúc nào cũng không hay.
Chiếc ô tô lướt nhẹ trên đường phố Sài Gòn. Hoàng Anh bấm nút chuyển bài hát, ca khúc Rock dữ dội vang lên, cô nhún nhảy cả người theo giai điệu và ca từ mạnh mẽ.
Thanh vừa lái xe vừa quay sang hỏi:
“Cô thích nghe nhạc Rock à?”
“Ừm, tôi thích giai điệu gằn gào và dữ dội của Rock. Nghe nhạc Rock sẽ khiến tôi tĩnh tâm hơn cũng như giải thoát tôi khỏi những hỗn loạn, rối rắm của cảm xúc. Anh biết không, khi tôi nổi giận, tôi sẽ chọn những bài hát có giai điệu và ca từ nặng nề gào thét chát chúa tương ứng với cơn giận của tôi, khi nghe xong tự nhiên cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt trong tôi sẽ xẹp hẳn. Tôi suy nghĩ tích cực hơn, lên tinh thần hơn khi nghe Rock.”
“Tôi thì lại thích nghe nhạc của Taylor Swift hay Selena Gomez.”
“Ừm, thỉnh thoảng tôi có nghe nhạc của họ.” “Mà này, cô muốn ăn gì?”
Cô quay sang nhìn anh giọng nhỏ nhẹ:
“Tự nhiên tôi thèm ăn ốc quá. Hay chúng ta ghé chỗ nào đó ăn ốc nhé?”
Từ bảy giờ tối, hàng quán ăn uống ở Thanh Đa bắt đầu nhộn nhịp. Bên kia bờ sông, tòa nhà Landmark lên đèn sáng rực rỡ làm nổi bật cả một vùng trời. Thanh tìm chỗ đỗ xe, sau đó anh và Hoàng Anh đi vào trong một quán ốc. Ốc mít tươi, sạch, béo múp míp được luộc cùng với sả, lá chanh mang đến hương vị thanh thuần ngon miệng. Chén nước chấm thần thánh đúng chuẩn gồm mắm, gừng, ớt, xả, tắc, lá chanh thái sợi.
Nhìn Hoàng Anh cắm mặt vào đĩa ốc, vừa thổi vừa ăn, Thanh bật cười hỏi:
“Ăn ốc rồi có no không đấy?” “No chứ, không thì về nhà ăn mì.”
Nhớ những ngày tháng đằng đẵng ở Mỹ, ngồi ở nhà thèm bò bía, bún riêu, ốc, nghêu, sò hến, mực nướng, bánh tráng trộn… thèm đủ thứ mà không biết tìm đâu để ăn. Những lúc như thế cô lại thấy nhớ Sài Gòn da diết.
Cô nhìn anh cười bảo:
“Sài Gòn của bọn mình hồi đó chỉ gói gọn trong khu trung tâm quận Nhất. Anh còn nhớ không? Ngay chỗ góc đường Pasteur giao với Lê Thánh Tôn có một cụ bà tóc bạc trắng dáng người gầy nhưng trông cụ nhanh nhẹn lắm, cụ bán xôi cực kỳ đắt nha, lấy xôi cho vào miếng lá chuối xanh rồi gói lại cẩn thận trao tay từng người, hơn một tiếng là gánh xôi của cụ hết veo. Tôi ghiền món xôi ấy lắm.”
“Ừm, cụ ấy tôi cũng nhớ. Cụ mặc áo bà ba, đội nón lá, nghe nói gánh xôi của cụ nuôi mười một người con khôn lớn nên người.”
Hoàng Anh cười toe.
“Lạ thật, tại sao lúc nào tôi và anh gặp nhau cũng nói toàn chuyện về Sài Gòn, bộ chúng ta không có chuyện gì khác để nói với nhau sao?”
Thanh khoanh hai tay lại nhìn Hoàng Anh chằm chằm: “Cô muốn hai chúng ta nói chuyện gì?”
Cô nói mập mờ:
“Tôi đã tỏ tình với anh rồi nhưng anh vẫn chưa trả lời tôi đấy thôi.”
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Thanh reo inh ỏi.
Phía bên kia đầu dây vang lên giọng nói của y tá:
“Dạ, bác sĩ Thanh. Có một ca khẩn cấp cần anh đến phẫu thuật, bệnh nhân bị đa chấn thương do tai nạn xe ô tô ạ.”
Điện thoại Hoàng Anh cũng đổ chuông réo rắt. Là số của ông Bằng.
“Cô Hoàng Anh, cậu Tú bị tai nạn giao thông, đang trên đường đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Aurora Center. Bà Thủy Tiên bảo cô đến ngay.”
Hoàng Anh đứng bật dậy run rẩy nói với Thanh:
“Chúng ta phải đi thôi. Em trai tôi bị tai nạn, tôi phải đến bệnh viện ngay.”