Chương 5 Người đàn ông mà cô thích
Thị trấn D’ran nằm giữa hai đèo Ngoạn Mục và đèo D’ran. Đèo Ngoạn Mục nối với tỉnh Ninh Thuận,
đèo D’ran nối với thành phố Đà Lạt. Thị trấn được mệnh danh là xứ sở mộng mơ như nàng thơ yêu kiều giữa núi rừng Tây Nguyên. Cuộc sống nơi đây bình dị và an yên từ ngày này qua ngày khác, nơi sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ khiến nhiều người mê mẩn tìm đến.
Nằm kế bên thị trấn là mặt hồ Đa Nhim xanh biếc, hầu như lúc nào cũng yên ả trong vắt. Trải dài khắp các cung đường là rừng thông bạt ngàn, những cánh đồng cỏ rộng lớn và cả những trang trại rau củ quả xanh mượt.
Thị trấn nhỏ bé này đã chứng kiến tuổi thơ êm đềm của Hoàng Anh. Tuổi thơ đầy ắp tiếng cười, tình yêu thương vô bờ bến mà ông bà ngoại và mẹ dành cho cô.
Ngôi nhà thờ cổ kính dần hiện ra sau màn sương. Bên trong nhà thờ, Hoàng Anh ngồi hàng ghế bên dưới ngước mắt nhìn cô dâu và chú rể đang hạnh phúc trao lời thề hứa trước mặt linh mục. Cô dâu Thảo My là em họ con cậu ruột của cô. Hồi Hoàng Anh còn bé, hè nào mẹ cũng đưa cô về quê nên cô rất thân thiết với em họ. Quãng thời gian mẹ cô nằm viện điều trị căn bệnh ung thư, chính bà ngoại và Thảo My là hai người đã ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ.
Bước ra ngoài sảnh nhà thờ khi lễ cưới đã kết thúc, Hoàng Anh nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai ấm áp. Trên nền trời trong xanh vời vợi, vài cánh chim chao lượn đón chào ngày mới. Thị trấn cổ xinh đẹp bình yên này cho tới bây giờ vẫn giữ được màu xanh ngút ngàn của rừng thông hay rừng cây ăn trái cổ thụ vốn gắn bó cả cuộc đời với người D’ran. Ông bà ngoại của Hoàng Anh cũng sở hữu một khu vườn trồng hồng và quýt, đến mùa quả nào quả nấy sai trĩu trịt đỏ ươm cả vườn.
Tập đoàn bất động sản Hoàng Lâm liên kết với tập đoàn CK của Hàn Quốc xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Đà Lạt, nên cô đến Lâm Đồng để khảo sát tiến độ thi công nhân, tiện ghé qua D’ran dự đám cưới của cô em họ Thảo My.
Cô dâu Thảo My cầm bó hoa hồng tung ra phía sau, có mấy cô bạn thân đứng la hét, nhưng bó hoa lại bay vút lên cao rồi rơi trúng vào Hoàng Anh. Cô chụp bó hoa ngỡ ngàng, trong khi cô dâu thì nhìn cô cười híp cả mắt. Chú rể bảnh bao trong bộ vest đen lịch lãm ngồi trên chiếc Vespa cổ đợi sẵn trước cổng. Cô dâu cười tươi như hoa xắn váy trèo lên xe ngồi sau lưng chú rể, choàng tay ôm anh thật chặt. Sau đó chiếc xe cổ chở cả hai băng qua con đường gập ghềnh đầy ổ gà. Hình như nhà chú rể ở cuối đường thì phải.
Hoàng Anh nhoẻn miệng cười cầm bó hoa đưa lên mũi hít hà mùi thơm của những nụ hoa hồng. Người phương Tây nói rằng: “Niềm vui đám cưới chỉ kéo dài một ngày, nhưng nỗi lo đám cưới kéo dài suốt đời”. Đám cưới chính thức mở màn cho cuộc sống hôn nhân dài dằng dặc. Đôi vợ chồng trẻ liệu có hạnh phúc mãi không sẽ chẳng ai nói trước được. Nhưng cô tin rằng em họ cô sẽ biết cách gieo những hạt mầm của hạnh phúc trên con đường hôn nhân vốn nhiều thác ghềnh và thử thách.
Tiệc cưới kết thúc cũng đã hơn tám giờ tối. Hoàng Anh lên xe của tập đoàn quay trở về Sài Gòn. Lúc ô tô đi qua đèo Bảo Lộc, cô nhìn thấy một vụ tai nạn nghiêm trọng chỉ vừa mới xảy ra vài phút trước. Một chiếc xe ba mươi chỗ chở khách lăn xuống vực cách mặt đường năm mươi mét bị hư hỏng nghiêm trọng. Đội cứu hộ khẩn trương tiếp cận với chiếc xe buýt để xác định thương vong và giải cứu những người
bị thương bên trong xe. Cô nghe người dân nói loáng thoáng có một bác sĩ bị thương nhưng vẫn gắng hết sức cấp cứu cho một hành khách bị ngừng tim.
Những người bị thương nặng nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu để di chuyển ngay lập tức đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Khoảnh khắc nhìn thấy Thanh lồm cồm đi lên từ dưới vực sâu với vết thương chảy máu trên trán, cô đưa một tay lên bụm miệng, vẻ mặt bàng hoàng và sửng sốt, nước mắt chảy thành hàng dài nóng hổi hai bên má. Mãi cho đến khi chiếc xe cấp cứu hú còi inh ỏi chở Thanh cùng với một nạn nhân bị thương rời khỏi đó, cô vẫn đứng dựa vào cửa xe bật khóc nức nở, cứ như thể chính cô mới là người bị thương. Mà đúng là tim cô đau thật, cứ nhói lên từng cơn, hơi thở khó nhọc. Chàng bác sĩ mà cô thích dù đang bị thương vẫn gắng sức cứu sống người khác. Cô khóc vì xúc động và lo lắng cho anh.
Hoàng Anh ngồi vào trong xe, nước mắt vẫn tuôn ra như suối, chứng kiến cảnh tai nạn thảm khốc trước mắt, cô cảm thấy mạng sống con người thật quý giá biết bao. Giọng cô khẽ khàng như lạc vào trong tiếng còi xe cứu thương inh ỏi:
“Đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Bạn của tôi là một trong những hành khách ở trên xe.”
Người lái xe trả lời: “Dạ vâng.”
Xe đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Hoàng Anh nhắn cho Thanh một tin nhắn rồi ngồi đợi trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. Cô muốn xác nhận là anh không sao, hai bàn tay vẫn còn run lẩy bẩy. Đợi khoảng một tiếng thì Thanh ra chỗ cô, vết thương trên trán anh đã được băng bó lại. Anh nhìn hai mắt cô sưng húp liền cười bảo:
“Khóc à?”
Cô lí nhí hỏi, thấy giọng mình run rẩy: “Anh không sao chứ?”
Anh ngồi xuống cạnh cô, ôn tồn:
“Đừng khóc nữa, tôi không sao.”
“Các hành khách trên xe thế nào rồi?”
“Đang điều trị, có người phải phẫu thuật. Cô lên trên này công tác à?”
“Ừm, còn anh thì sao?”
“Tôi đi theo đoàn từ thiện khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người đồng bào ở huyện Đơn Dương. Nhưng do tôi bận việc nên bắt xe khách đi sau, kết quả là xe đi đến đèo Bảo Lộc thì gặp nạn. Cô dự định ở Đà Lạt mấy ngày?”
Lúc này cô mới thả lỏng hai bàn tay đã bị nắm chặt đỏ ửng trả lời:
“Công việc cũng xong xuôi cả rồi. Tối nay tôi quay lại Sài Gòn.”
“Mai tôi đi theo đoàn từ thiện rồi, ngày mốt mới về Sài Gòn.”
Cô sốt sắng:
“Vậy tôi ở lại Đà Lạt đợi anh, mốt tôi về Sài Gòn cùng với anh được không?”
Anh bật cười ha ha.
“Có phải cô thích tôi không? Thích tôi nên cô mới khóc khi nhìn thấy tôi ở trên chiếc xe buýt gặp tai nạn và giờ còn muốn đợi tôi cùng về Sài Gòn.”
Cô gật đầu thật nhanh. “Đúng vậy. Tôi thích anh!”
Cô thích anh tới mức không thể kiềm chế được tình cảm trong lòng nữa. Cô biết sau từng đó năm con người ta ai cũng sẽ đổi thay, những tình cảm thuở ban đầu lưu luyến khi đó sẽ không còn nữa. Nhưng vừa nãy chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc ngay trước mắt khiến cô không khỏi điếng hồn. Thương vong xảy ra quá đột ngột, đời người ngắn ngủi lắm không thể biết trước khi nào sẽ chấm dứt với mình. Cô muốn bày tỏ cho anh biết nỗi lòng mà cô đã bỏ lỡ mười ba năm qua, kết quả có thế nào cô cũng chấp nhận.
Điện thoại di động của Thanh chợt réo vang, đội bác sĩ tình nguyện gọi anh. Họ đã cho xe ô tô đến tận cổng bệnh viện đón. Thanh đứng dậy nói với Hoàng Anh:
“Cô về Sài Gòn trước đi, khi nào tôi xong việc sẽ liên lạc với cô.”
Cô nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng trào dâng luồng cảm xúc nóng hổi, tươi mát như dòng suối mát lạnh chảy qua khe núi. Tâm trí và trái tim cô từ lúc nào đã chất đầy hình bóng Thanh. Người đàn ông mà cô thích chẳng cần làm gì cũng đã lấp lánh như một vì sao sáng rực và soi sáng cõi lòng vốn tăm tối lạnh lẽo của cô rồi.
Cô ngồi thảnh thơi trên băng ghế, miệng cười khẽ. Tình cảm trao đi liệu thứ nhận lại vẫn là tình yêu hay gì cô thực sự không biết nữa. Cô đã tự mình bước qua nỗi đau suốt thời gian qua và sự xuất hiện của Thanh đã khiến vết thương trong lòng cô như được xoa dịu và dần thay thế bằng thứ cảm xúc dịu dàng say đắm. Cô biết trái tim mình đã thuộc về anh chàng bác sĩ tài đức ấy từ lúc nào. Tình yêu chân thật nghĩa là trao cho người ta trái tim mình mà không hề cảm thấy hối tiếc. Đó là điều mà cô chưa từng làm trước đây.
Bước vào trong tòa nhà tập đoàn bất động sản Hoàng Lâm, Hoàng Anh ghé quán cà phê mua một ly Americano đá rồi đi vào trong thang máy. Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào,
cả người sực nức nước hoa. Cô nhận ra ngay Cristine, người từng sống cùng một nhà với cô khi hai người làm việc cho chi nhánh tập đoàn ở Mỹ. Thông qua Hoàng Anh, Cristine làm quen với chú Ba trong bữa tiệc Year End Party tại Mỹ và bước chân vào gia tộc hào môn. Cô ta đột ngột từ chức sau đó trở về Việt Nam, cắt đứt mọi liên lạc với cô.
Hoàng Anh nhìn chiếc túi xách bằng da cá sấu xa xỉ nhếch môi cười khẩy. Ở bên cạnh chú Ba của cô bao năm cô ta nhận lại cũng không ít nhỉ? Mấy năm trước cô có nhờ chú Bằng tìm hiểu tung tích của Cristine thì biết được căn penhouse sang trọng ở quận Bảy có giá lên tới hàng trăm tỷ đứng tên Cristine.
Vào phòng làm việc, Hoàng Anh ngồi xuống ghế xoay khởi động máy tính. Ánh mắt cô chợt liếc qua tờ lịch để bàn. Cô cầm điện thoại vào ứng dụng Facebook tìm kiếm fanpage một tiệm bánh ngọt rồi đặt một cái bánh kem.
Cô mở Messenger, nhắn cho Thanh một tin nhắn: Hoang Anh Nguyen: [Đi ăn tối không?]
Hết giờ làm việc, Hoàng Anh đeo túi xách lên vai, rời khỏi văn phòng. Ông Bằng đứng đợi cô ngay góc khuất cạnh thang máy. Cô cúi đầu chào ông rồi bước lại gần đứng sát ô cửa kính có thể nhìn bao quát cả thành phố.
“Cô Cristine sẽ bắt đầu đảm nhiệm chức vụ giám đốc chiến lược ngay từ ngày mai. Tôi cũng đã đóng tiền viện phí
cho bệnh nhân Nguyễn Trần Thanh Nhã theo ý muốn của cô Hoàng Anh. Chuyện xảy ra ở biệt thự lần trước chắc chắn sẽ không tái diễn.”
Hoàng Anh gật đầu nhỏ giọng nói:
“Cháu biết trước sau gì Cristine cũng sẽ đảm trách vị trí cấp cao trong tập đoàn. Chú Ba đang dần cài cắm người của ông ấy nắm giữ những vị trí quan trọng chủ chốt. Quyền lực và địa vị là những thứ mà ông ấy theo đuổi suốt cả đời. Cổ phần mà ba chuyển cho cháu sau này sẽ được giao lại cho Hoàng Tú em ruột của cháu. Cháu sẽ không lấy bất kỳ thứ gì của gia tộc vì dẫu sao họ cũng chưa từng một lần công nhận thân phận của cháu.”
Chiếc BMW màu trắng đỗ xịch dưới tầng hầm để xe trung tâm thương mại Forest King, Hoàng Anh bước xuống bấm nút khóa cửa xe. Trung tâm thương mại sáu tầng này và dãy căn hộ nhà phố sát bên cùng với khách sạn năm sao Forest King đều thuộc sở hữu của công ty Hoàng Lâm Land, công ty con của tập đoàn bất động sản Hoàng Lâm.
Hoàng Anh băng nhanh qua đường, đứng trước sảnh Bệnh viện Đa khoa Aurora Center giở điện thoại ra xem. Tin nhắn mời Thanh đi ăn tối cô gửi mười tiếng trước vẫn chưa hiện thông báo “Đã xem”. Hoàng Anh biết công việc của bác sĩ phẫu thuật rất bận rộn, lịch phẫu thuật dày đặc, thời gian dành cho cuộc sống riêng tư không nhiều.
Xe cấp cứu hú còi inh ỏi rồi đỗ ngay lối vào trung tâm cấp cứu, bác sĩ và y tá vội vã chạy ra đẩy băng ca có bệnh nhân bị tai nạn giao thông từ trên xe cấp cứu xuống. Hình như bệnh nhân có dấu hiệu ngừng tim, bác sĩ trèo ngay lên băng ca làm hồi sức tim phổi cho bệnh nhân, còn các y tá khác gấp rút đẩy băng ca đưa cả bác sĩ và bệnh nhân vào cửa trung tâm cấp cứu.
Hoàng Anh đưa tay nhìn đồng hồ, kim đồng hồ chỉ tám giờ mười phút. Cô quyết định đi vào quầy lễ tân bệnh viện và nhờ lễ tân ở đó gửi bánh sinh nhật cho Thanh. Lúc quay trở lại tầng hầm để xe, Hoàng Anh đụng mặt Cristine đang đi đến chiếc ô tô màu đỏ sang trọng của cô ấy, từ đầu đến chân dát đầy hàng hiệu, thật đúng là “hồng-nhan-bạc-tỷ”.
Hoàng Anh bước về phía Cristine nói lớn:
“Chúc mừng cô, Giám đốc chiến lược của tập đoàn. Rốt cuộc thì cô đang dần chạm tay vào thứ mà cô muốn đúng chứ?”
Lúc nãy khi đi xuống sảnh, Hoàng Anh đã nhìn thấy bản tin chào mừng Cristine gia nhập tập đoàn trên màn hình ti vi lớn.
Cristine cong môi cười nhẹ:
“Cô thấy không vui khi hai chúng ta sắp trở thành người một nhà sao?”
“Vui chứ, tôi rất vui. Tôi hy vọng cô sẽ làm tốt vai trò của mình. Và tôi sẽ cầu chúc cho cô không bị chú Ba của tôi đuổi ra khỏi tập đoàn.”
“Ha ha, cô buồn cười thật. Ông ấy yêu tôi lắm.” “Đừng đùa với lửa có ngày phỏng tay. Hãy nhớ lấy!”
Dứt lời, Hoàng Anh lạnh lùng ngồi vào trong xe lái đi. Trên đường phố, xe cộ qua lại tấp nập như mắc cửi. Cô dừng xe trước một cửa hàng bán trái cây sạch, mua một túi táo và hai ký nho rồi tiếp tục lái xe về nhà.
Đặt túi xách lên trên tủ giày, Hoàng Anh bước tới bàn, xếp lại mấy cuốn tạp chí tiện thể dọn dẹp lại giá sách bừa bộn. Phải mất một tiếng đồng hồ cô mới dọn dẹp xong phòng ngủ. Cô không thích người khác đụng vào đồ đạc của mình nên cô nói với chị giúp việc không cần dọn phòng của cô.
Lúc bước ra khỏi phòng tắm, điện thoại của Hoàng Anh báo có tin nhắn đến.
Trần Huỳnh Thanh: [Cảm ơn vì đã tặng bánh kem cho tôi.
Ăn rất ngon.]
Cô cầm trái táo bước ra ngoài ban công ngồi xuống băng ghế gỗ, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại.
Hoang Anh Nguyen: [Chúc mừng sinh nhật.]
Trần Huỳnh Thanh: [Ngày trước là tôi thích cô trước, bây giờ đổi lại là cô theo đuổi tôi à?]
Hoang Anh Nguyen: [Đúng vậy!]
Trần Huỳnh Thanh: [Cô phải cố gắng nhiều, chúc may mắn :))))]
Hoang Anh Nguyen: […]
Cô nhấn nút ghi âm rồi gửi cho anh một tin nhắn thoại: “Mười ba năm trước quả thật là tôi không đúng, tôi đi
Mỹ mà không nói một lời với anh. Nhưng lúc đó rõ ràng chúng ta còn quá trẻ, tình cảm trong lòng vẫn mông lung chưa thể gọi tên là gì.”
Thấy Thanh không nhắn gì nữa, Hoàng Anh nằm dài xuống băng ghế nhắm hai mắt lại. Cơn buồn ngủ kéo cô vào trong cơn mộng mị.
Sân bay Tân Sơn Nhất, Nhà ga Quốc tế
Bà Thục Hạnh khóc rấm rứt trên vai Hoàng Anh. Cô trề môi dưới khóc lớn. Hai mẹ con ôm nhau khóc giữa sân bay đông đúc người.
“Bé Na à, qua bển nhất định phải tự chăm sóc mình biết không? Lúc nào mẹ cũng bật điện thoại, có chuyện gì phải gọi về ngay cho mẹ.”
Hoàng Anh khóc nấc lên, nói tiếng được tiếng không: “Mẹ… mẹ… nhớ giữ sức khỏe. Con sẽ rất nhớ mẹ…”
Hoàng Anh vừa khóc sụt sùi vừa bước qua cửa soi chiếu. Có tiếng ai đó gọi tên cô lạc trong dòng người ồn ào, cô ngoảnh đầu tìm kiếm nhưng không thấy. Ông Tùng lên tiếng nhắc nhở:
“Đi nhanh lên con!”
Thế là cô lên máy bay đi một chặng đường dài để đến Mỹ. Suốt những năm tháng sau đó có khi nào cô nhớ đến Thanh hay không cô cũng không biết nữa. Cô đã nỗ lực không ngừng để được gia tộc công nhận, đâu còn khoảng trống cho những mối quan tâm khác.