Tiểu Thuyết Mùa Dã Quỳ Nở Rộ Chapter 9

Định mệnh

Nhìn người con gái bê bết máu nằm trên băng ca cứu thương bị dao đâm xuyên ngực, Thanh đứng đờ người như khúc gỗ hai tay run lẩy bẩy, thở không ra hơi. Cô y tá phải hét toáng lên khi nhìn thấy Thanh đứng ngay đơ không đưa ra bất kỳ y lệnh nào.

“Bác sĩ Thanh! Anh bị làm sao thế?” Thanh hoàn hồn trở lại, hỏi nhanh:

“Dấu hiệu sinh tồn của nạn nhân thế nào?”

“Huyết áp nạn nhân 80/40mnHg, mạch 130 lần/phút.”

Thanh cầm máy siêu âm đặt lên ngực Hoàng Anh, căng mắt nhìn vào màn hình. Kết quả cho thấy có nhiều dịch tràn ngoài màng tim. Anh dứt khoát nói với y tá:

“Đưa nạn nhân vào phòng phẫu thuật. Nhanh lên.”

Máy điện tâm đồ đột ngột phát ra những âm thanh chói tai. Cô y tá nói lớn: “Nạn nhân có dấu hiệu ngừng tim.”

Thanh vội vã ngồi lên trên băng ca thực hiện hồi sức tim phổi ngoài lồng ngực. Mồ hôi anh túa ra như tắm, tối tăm mặt mày, đầu óc quay cuồng. Một lúc sau, nhịp tim của Hoàng Anh hồi phục, Thanh và các y tá tức tốc đẩy cô vào trong phòng phẫu thuật.

Vì đây là ca khó và có nguy cơ tử vong cao nên ca phẫu thuật được thực hiện bởi Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực cùng với các bác sĩ và y tá có trình độ chuyên môn cao, trong đó có Thanh. Trong lúc phẫu thuật mở ngực, nhìn mặt Thanh trắng bệch không hột máu, bác sĩ Hải – Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực phải quát to:

“Này, cháu bị làm sao đấy? Tập trung ngay cho chú!”

Các bác sĩ nhanh chóng phát hiện tâm thất phải nạn nhân bị đâm thủng đang chảy máu nên đã tiến hành khâu cầm máu vết thương. May mắn là ca phẫu thuật tiến hành suôn sẻ không có tình huống nguy hiểm nào xảy ra.

Lúc rời khỏi phòng Phẫu thuật, Thanh đứng không vững phải chống một tay dựa cả người vào tường. Đây là lần đầu tiên anh đối mặt với một tình huống khẩn cấp mà bệnh nhân trên bàn mổ có thể chết bất kỳ lúc nào. Thật may mắn là với trình độ chuyên môn cao của ekip phẫu thuật, các bác sĩ đã cứu sống được Hoàng Anh.

Bác sĩ Hải cởi mũ bác sĩ phẫu thuật bước ra vỗ vai Thanh hỏi:

“Bạn gái cháu à?”

Anh trả lời, nghe giọng mình vẫn còn run rẩy: “Dạ, có thể coi là như vậy.”

“Chú khá lo lắng khi thấy cháu mất bình tĩnh trong lúc mổ nhưng thật may là cháu vẫn giữ được cái đầu lạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ.” Rồi ông vỗ vai Thanh mấy cái, “Cháu làm tốt lắm!”

Ngoảnh đầu nhìn Hoàng Anh đang được các y tá đẩy vào phòng ICU, Thanh thả lỏng cả người, tim không còn đập nhanh dữ dội nữa. Người con gái ấy bao năm qua đã chịu quá nhiều tổn thương, nhưng anh không những không ôm cô vào lòng vỗ về mà còn đối xử lạnh lùng với cô. Định mệnh lại tiếp tục trêu ngươi anh lần nữa. Mười ba năm trước, anh đã lao thật nhanh đến sân bay chỉ để được gặp cô nhưng không kịp, để rồi mười ba năm sau anh phải nhìn cô nằm trên bàn mổ còn anh là người cầm dao phẫu thuật cho cô. Những lời cô nói hôm cả hai gặp nhau lại văng vẳng trong đầu.

“Tôi anh khi lại cùng xuất hiện trong phòng phẫu thuật.”

Trong phòng phẫu thuật, anh hoảng loạn hai tay run rẩy khi máu từ quả tim của cô bắn vào mặt mình. Lúc đó hai mắt anh quay cuồng như chong chóng, mồ hôi trên người túa ra như tắm. Anh cố gắng hít vào thở ra thật sâu rồi tiếp tục hỗ trợ ekip phẫu thuật.

Lúc bước ra ngoài hành lang bệnh viện, Thanh gặp những người thân của Hoàng Anh đang đứng đợi ở đó, gương mặt họ bừng sáng và giãn ra khi nghe anh thông báo. Bà Thủy Tiên bật khóc thành tiếng, ôm lấy chồng mình nghẹn ngào nói gì đó nhưng anh không nghe rõ.

Anh bước đi trên hành lang thênh thang lòng an yên nhẹ nhàng. Là một bác sĩ phẫu thuật, anh luôn phải giữ bình tĩnh trong mọi tình huống bởi thời gian có khi chỉ tính bằng giây, chỉ cần chậm một chút chiếc lưỡi hái của thần chết sẽ nện xuống nền và bệnh nhân có thể mất mạng. Xuyên suốt ca phẫu thuật, kim đồng hồ như đứng lại, chỉ đến khi mũi khâu cuối cùng kết thúc, đèn phòng mổ tắt thì khái niệm thời gian mới quay trở lại với bác sĩ.

Thanh bước ra ngoài sảnh bệnh viện, gật đầu chào cô tạp vụ đang lau nhà. Bầu trời đêm lung linh huyền ảo đẹp như một bức tranh của danh họa nổi tiếng. Lúc đi lấy xe, anh gắn tai phone bật một ca khúc của Taylor Swift, miệng huýt sáo theo nhạc rồi lái xe trở về nhà.

“Mày phải chết con ranh… Tao và em gái tao đã hạ mình xuống cầu xin mày giúp đỡ nhưng mày thấy chết không cứu… Tao phải giết mày…”

Khi thuốc mê hết tác dụng, Hoàng Anh tỉnh dậy nhìn mảng trần nhà trắng tinh lóa mắt, xung quanh cô là các trang thiết bị y tế hiện đại. Phía bên ngoài cửa kính ngăn cách là ông Hoàng Tùng, bà Thủy Tiên và cả Hoàng Tú. Cô nhoẻn cười, hai hàng nước mắt chảy xuống nóng hổi. Vậy là cô vẫn còn sống ngay cả khi nhát dao chí mạng của ông Trọng đâm xuyên ngực muốn đưa cô đi gặp thần chết. Cô có cảm tưởng như mình được cứu rỗi khỏi bóng tối đầy ám ảnh đã đi theo cô từ năm mười bảy tuổi. Trong giấc ngủ dài, cô thấy mình chạy trên sườn đồi ngập đầy sắc vàng của hoa dã quỳ, ở đó có mẹ Thục Hạnh của cô, mẹ thật nhân hậu và xinh đẹp vô cùng. Trong giấc mộng ấy, cô còn nghe thấy tiếng Thanh gọi cô ngọt như kẹo đường, hai má lúm đồng tiền rực rỡ bên dưới khoảng trời xanh ngắt. Anh bảo cô rằng: “Hoàng Anh, muộn học rồi, đạp xe nhanh lên nào.”

Phía bên kia cửa kính xuất hiện thêm một khuôn mặt quen thuộc nước mắt nước mũi chảy tèm nhem, trên cánh tay cô ấy đầy vết sẹo do bỏng. Hoàng Anh giơ hai ngón tay hình chữ V lên. Nhung dụi nước mắt cười ngoác cả miệng. Cô ngóng chờ một gương mặt khác nhưng không thấy. Và cô nghĩ chắc là anh đang bận phẫu thuật.

Sau khi công an vào lấy lời khai, Hoàng Tú bước vào phòng giọng buồn xo:

“Chị Hai không biết là lúc người ta gọi cho em báo tin chị Hai bị đâm em hoảng sợ đến thế nào đâu, tim em như muốn rớt xuống dưới đất luôn. Tại sao chị Hai bị lão ấy đe dọa khủng bố tinh thần mà không chịu kể gì với em vậy? Nếu chị chịu kể thì em đã dùng mọi cách để bảo vệ chị rồi. Chị Hai làm em buồn quá đó.”

Hoàng Anh cười cười đưa ngón tay lên gãi mũi mấy cái. Đúng là cô đã quá chủ quan. Đâu ai có thể ngờ được rằng chuyện gì ông Trọng cũng có thể làm thậm chí là giết người. Ông ta đã tấn công cô trước cửa hiệu trái cây sạch mà cô hay xuất hiện. Phía luật sư nói sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Hoàng Anh nhưng đối với cô điều đó không còn quan trọng nữa. Cuộc đời cô giờ đây như được lật sang một trang mới tươi sáng và đẹp đẽ hơn, sẽ không còn những oán hận đau thương nữa mà thay vào đó cô sẽ làm những chuyện mà cô muốn làm từ rất lâu rồi.

Cửa phòng bệnh được đẩy ra, Quân K.L xuất hiện trong bộ vest trắng bảnh bao và nghiêm túc. Cậu ta đặt bó hoa hướng dương lên bàn, bước lại giường bệnh rồi bảo:

“Chúc cô sớm khỏe lại. Hôm nay tôi bay qua Mỹ lưu diễn và sáng tác nhạc. Có lẽ là một năm hoặc thậm chí là lâu hơn. Cô sẽ nhớ tôi chứ?”

Hoàng Anh nhìn vào mắt Quân, ánh mắt anh như có đốm lửa lấp lánh và nồng nàn. Nếu như cô là một cô bé mười tám tuổi có lẽ cô sẽ hâm mộ Quân.

Cô cười nhẹ rồi nói với Quân:

“Tôi đã nói với cậu rồi tôi và cậu chỉ có thể là bạn…” “Này, cô từ chối tôi thật đấy à? Cô làm tôi tổn thương rồi đó biết chưa hả? Cô và tay bác sĩ kia nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy. Và nếu như cô và anh ta có ly hôn thì hãy nhớ đến tôi, tôi sẽ luôn dang rộng vòng tay chào đón cô.”

Quân cười phá lên rồi đi ngay sau đó. Tú cười bảo:

“Nếu ‘lão phật gia’ biết Quân đã trở thành cháu rể hụt có lẽ bà nội sẽ buồn lắm đấy.”

Hoàng Anh phì cười, lòng nghĩ vẩn vơ về những lời Quân nói. Từ lúc cô tỉnh lại, cô không gặp Thanh lần nào. Bác sĩ Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực hôm qua ghé qua gặp cô, ông hỏi han và dặn dò cô khá nhiều điều. Nhưng người cô muốn gặp nhất thì lại chẳng thấy mặt mũi đâu cả, cứ như thể anh đang cố tình trốn tránh cô vậy.

Khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Aurora Center ngập đầy ánh nắng. Màu nắng vàng ươm phủ chụp lên những tàn cây, lối đi và cả trên bãi cỏ xanh mượt. Hoàng Anh cúi người hít hà hương thơm ngát tỏa ra từ khóm hoa hồng trong vườn hoa. Những tàn cây cao lao xao trong gió như đang chơi bản giao hưởng với đất trời bao la. Cô bật cười thích thú khi nhìn thấy những cánh bướm dập dìu bên cạnh những khóm hồng đỏ thắm. Đứng thẳng người dậy, Hoàng Anh nở nụ cười rạng rỡ với người đàn ông trung niên đứng bên cạnh.

“Cảm ơn chú Bằng vì thời gian qua đã hỗ trợ cháu rất nhiều. Nhưng cháu quyết định rồi chú ạ, cháu sẽ dừng lại, không truy cứu, không đào sâu, không đeo đuổi những bí mật mà người khác đã và đang muốn che giấu. Bí mật của Henry, chuyện của Cristine cháu sẽ không cố tìm hiểu nữa. Thâm tâm cháu hiện giờ nhẹ nhàng lắm, cháu không oán hận ai nữa. Cháu sẽ giao nộp tất cả những bằng chứng mà chú và cháu đã thu thập được cho công an. Người có tội sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cháu như người chết đi sống lại, mạng sống của cháu là nhờ cả vào các bác sĩ ở bệnh viện này. Cháu muốn lòng mình được nhẹ nhàng thanh thản, cuộc sống này nhất định cháu phải sống khác đi.”

“Cô Hoàng Anh muốn quay về Mỹ thật sao?” Hoàng Anh khẽ lắc đầu.

“Có lẽ là không ạ.”

Cô ngoảnh đầu lại cười rồi nói tiếp:

“Ngày mai chú sẽ quay trở lại Mỹ phải không ạ? Cháu chúc chú thượng lộ bình an, xin lỗi chú vì cháu không ra sân bay tiễn chú được. Một lần nữa cảm ơn chú vì tất cả.”

Ngước mắt nhìn tàn cây xanh ở trên cao, Hoàng Anh vui vẻ đút hai tay vào trong túi áo. Những chiếc lá vẫn còn đọng hơi sương rung rinh trong gió như muốn nói lời chào với ánh nắng ban mai. Ở đâu đó trên những cành cây bị tán lá che khuất là tiếng mấy chú chim ríu rít vui vầy. Cô khẽ nheo mắt khi tia nắng vàng rọi qua kẽ lá chiếu thẳng xuống mặt mình. Ánh nắng ấm áp vân vê mái tóc bờ vai khiến cô cảm thấy dễ chịu và thích thú. Lúc trước, cuộc sống của cô cứ xoay tròn trong guồng quay của công việc, chịu sự kìm kẹp của những người trong gia tộc giống như chú cá vàng bơi làng nhàng bên trong thấu kính trong suốt. Dù cảm thấy hơi buồn khi quyết định từ chức nhưng cô không nghĩ rằng đó là một quyết định sai lầm. Cô sẽ sống cuộc sống mà cô chọn với những người cô yêu thương và trân trọng.

Duyên phận kỳ lạ thật đấy, giống như chiếc chìa khóa duy nhất mở được ổ khóa trái tim, nếu không đúng người đúng lúc thì tình yêu thật sự sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Dù cho thời gian có trôi đi cô cũng nhất định phải mở được cánh cửa và bước vào trong trái tim Thanh.

Bên trong nhà hàng C.N Paradise, bếp trưởng James vừa xoay chảo vừa quát ầm ĩ:

“Dung đâu rồi? Bộ cô không nhìn thấy đống chén đĩa bẩn chất đống ở trên bàn hả?”

Dung chạy vội từ trong nhà kho, tóc và trán bám đầy bột mì.

“Dạ, có. Em dọn dẹp ngay đây.”

Bao bột mì gác trên kệ ở trong kho lủng đáy, kết quả là đầu tóc của Dung bất đắc dĩ bị nhuộm một màu trắng tinh thảm hại. Cô cắm mặt vào chồng chén bát cao ngất ngưởng, hít hà mùi vị ngon tuyệt đầy mê hoặc đến từ món sườn cừu nướng của bếp trưởng. Xung quanh cô, các anh chàng đầu bếp thái củ quả rồi bật lửa múa chảo khéo léo giống như những vị nhạc trưởng tài ba đang điều khiển dàn nhạc của mình.

“Đứa nào làm đổ nước ra sàn nhà đây hả? Cái tụi này có muốn tao đuổi việc hết không? Dung! Đi lau chỗ nước bẩn này ngay. Chướng mắt quá!”

Dung giật nảy mình quay phắt người lại. Tay bếp phó này càng ngày càng trở nên hách dịch và quá quắt, bộ cứ là bếp phó thì muốn nói gì thì nói sao. Từ ngày bếp trưởng tuyển dụng anh ta, đi làm chẳng có lấy một ngày vui vẻ.

Xoay người lại, Dung nhếch môi nhìn Nam cười một cái:

“Tại sao cứ phải là tôi nhỉ? Sao anh không tự đi mà cầm cây lau nhà và lau chỗ nước bẩn này? Anh không nhìn thấy tôi đang bận rửa chén sao?”

Nam trừng mắt lên, quát um xùm:

“Hôm nay bộ cô uống nhầm thuốc à? Cô là cái thá gì mà dám lên giọng với tôi? Cô có muốn tôi đuổi việc cô không hả?”

Dung bật cười ha ha.

“Tùy anh thôi, anh tưởng cứ dọa đuổi việc là tôi sợ anh chắc.”

Bếp trưởng James lớn tiếng quát:

“Hai-đứa-này-có-thôi-ngay-không?”

Hoàng Anh đẩy cửa nhà hàng bước vào, tiếng chuông gió kêu leng keng. Cô phì cười nói với James:

“Uống nước mưa cho hạ hỏa, anh James.”

Nhìn thấy Hoàng Anh, James chạy ngay lại ôm chầm lấy cô giọng hồ hởi:

“Trời ơi cái con bé này… Chào mừng em ra viện. Hôm nay anh đãi, em phải ăn thật no nhé. Kêu cả cậu bác sĩ gì đó đến nữa, anh đãi hết.”

Cô nheo mắt cười bảo:

“Anh mình làm ăn được quá nhỉ? Thế cho em voucher hạn sử dụng tính theo năm đi, ngày nào em cũng sẽ đến. Em đã nghỉ việc ở tập đoàn, hiện giờ thất nghiệp rồi anh à. Anh trai hãy bao nuôi người em gái này đi.”

“Chuyện, ai chứ cô thì chục vé cũng được.”

Cả căn bếp cười rộ lên. Hoàng Anh vui vẻ ngồi vào bàn ăn, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai bên đường xe cộ qua lại tấp nập, bóp còi inh ỏi. Hàng dài cột đèn đường chiếu rọi luồng ánh sáng vàng ấm áp. Thoảng qua trong không khí mùi hương hoa dịu nhẹ khiến cô cảm thấy thư thái dễ chịu.

Đột ngột, cửa nhà hàng được đẩy bật ra, Thanh đi vào, vẫn phong cách áo sơ mi trắng quần tây giày Adidas quen thuộc. Anh tiến thẳng về phía cô, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.

Và rồi anh nói giọng dứt khoát:

“Nghe này, tôi sẽ chỉ nói một lần thôi đấy, cô nghe được hay không thì tôi cũng mặc kệ. Nếu cô quay trở lại Mỹ tôi sẽ không chờ đợi cô nữa đâu. Đến lúc cô về nước và gặp lại thì tôi đã một vợ hai con nhà lầu bốn bánh. Lúc đó cô chỉ có thể nhìn tôi mà ao ước nhưng làm sao với tới được nữa vì tôi có vợ rồi.”

Hoàng Anh nhìn Thanh không chớp mắt. Anh tiếp tục liến thoắng không ngớt:

“Thế nên nếu như cô thích tôi thì chúng ta hãy bắt đầu hẹn hò từ hôm nay. Và cô nên suy nghĩ lại chuyện quay trở về Mỹ vì trong từ điển của tôi không có khái niệm yêu xa. Cô cứ thử đi Mỹ đi, có không giữ mất đừng tìm.”

“Phụt!”

Hoàng Anh bụm miệng cố nhịn cười, sau đó không nhịn được nữa cô cười phá lên. Thanh vừa cười vừa nói với cô:

“Này, tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc với cô sao cô lại cười? Tôi học ban tự nhiên, không nói được những lời hoa mỹ như ngôn tình. Trả lời tôi đi, cô có muốn hẹn hò với tôi không?”

Hoàng Anh liếc mắt về phía căn bếp, đám đàn ông cao to sáu múi cũng đang dỏng tai nghe ngóng. James khoanh hai tay dựa tường đứng nhìn về phía cô, cô giơ một tay lên ôm trán, mặt cúi gằm xấu hổ. Lúc ở riêng với nhau thì không nói lại lựa lúc có nhiều người xổ một tràng. Cái tên này sao cứ thích chơi trội như vậy cơ chứ.

Cô hất hàm: “Đi theo tôi!”

Sau đó, cô đẩy ghế đứng dậy đi lên cầu thang. Đám đàn ông lại hướng tầm mắt nhìn theo cả hai người. Lúc lên trên sân thượng, Hoàng Anh đứng khoanh hai tay nhìn về phía những tòa nhà cao tầng với những ô cửa sổ sáng ánh điện. Bẵng đi một thời gian không gặp, anh đùng đùng xuất hiện rồi đưa ra lời đề nghị yêu đương khiến cô cảm thấy hơi “chậm tiêu” một chút.

Dạo gần đây cô bỗng dưng muốn sống chậm lại giữa cuộc sống bon chen vội vã này. Cô thực sự đã bỏ lại đằng sau bóng tối phủ chụp lên cô bao năm qua và bước ra ngoài nơi có ánh nắng mặt trời chói lọi. Không còn những hận thù, đố kỵ ghen ghét, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng thanh thản, cứ như thể đã gỡ được tảng đá nặng nghìn cân ra khỏi vai. Cô sẽ bước đi trên con đường đầy hoa dã quỳ vàng rực, nơi ấy sẽ không còn những khổ đau và dằn vặt luôn rình rập chực chờ để nuốt chửng lấy cô nữa.

Thanh xuất hiện đứng ngay sát bên cạnh Hoàng Anh. Cô ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt. Có lẽ anh chàng đã hút không ít trước khi đến đây.

Giọng cô nhẹ nhàng nghe như tiếng gió thoảng qua: “Tôi đồng ý hẹn hò nhưng với một điều kiện.”

Vẻ mặt Thanh ngạc nhiên thấy rõ.

“Chúng ta đã hẹn hò rồi thì còn điều kiện gì nữa chứ?” Cô nhún vai khẽ nói:

“Chỉ cần tôi nhìn thấy anh ôm hoặc hôn người con gái khác, chuyện giữa hai chúng ta sẽ kết thúc ngay lập tức.”

Anh liếc mắt sang cười bảo:

“Bộ cô nghĩ tôi dễ dãi lắm hay sao mà đi ôm hôn người khác… ngoài cô.”

Cô và anh nhìn nhau cùng phì cười. Và rồi một tay anh đút túi quần, tay kia nắm tay cô. Đám đầu bếp đẹp trai mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Ô hay, hai người ấy trông thế mà đẹp đôi nhỉ? Vậy mà trước giờ cứ tưởng cô ấy là bạn gái của Chef James chứ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ