Tiểu Thuyết Mùa Dã Quỳ Nở Rộ Chapter 10

Hoàng Anh ghé qua căn trọ của cô nàng họa sĩ Hồng Nhung, xách theo mấy túi trái cây sạch. Từ sau vụ hỏa hoạn xảy ra, cô nàng bỏ luôn khu phố đó mướn một căn nhà nhỏ an toàn hơn có lối thoát hiểm. Con hẻm trước nhà cũng rộng rãi thoáng đãng hơn.

Hoàng Anh kéo cổng ra rồi đóng lại ngay. Cô cầm bình xịt, xịt mấy phát vào chậu cây hồng trước nhà rồi mới đi vào trong. Nhung đang ngồi trước bàn làm việc, vừa vẽ truyện tranh vừa nói chuyện điện thoại với khách hàng:

“Em thường đặt mình vô thế ‘ném nón qua rào’ rồi tự mình leo qua, chứ cứ ngồi chờ cảm hứng đến thì lâu lắm chị. Chị à, chị yên tâm, em sẽ cố gắng vẽ xong sớm nhất có thể rồi gửi qua cho chị. Ô hay, chị càng hối em càng rối đấy. Ai cơ ạ? Ai đạo tranh em cơ? Ôi dào… tưởng ai, em đang có một vụ kiện với con bé họa sĩ đó đây ạ… Giấy mời từ tòa án em còn đang giữ đây nè. Okey, bye chị. Em cúp máy đây.”

Hoàng Anh ngồi xuống ghế sofa rồi quay mặt sang hỏi: “Bận à?”

“Ừm, bên công ty hối thúc dữ quá, trễ deadline cả tuần rồi. Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?”

Cửa phòng tắm mở “rầm” một cái, Nhung quay phắt lại la lối:

“Này, thằng điên kia không nhẹ tay một chút được à?”

Dương mặc quần đùi, thân trên để trần đang lau khô tóc.

Hoàng Anh há hốc miệng ngạc nhiên: “Ơ… Ủa, hai người sống chung à?” Nhung xấu hổ gãi gãi đầu:

“À, ừ…”

Rồi tiếp tục quát tháo Dương, “Này, mặc áo vào đi cái cậu này. Nhà đang có khách đấy.”

Sau đó, cô nàng quay sang Hoàng Anh cười giải thích:

“Đừng hiểu nhầm. Lần trước ở một mình nhà cháy nguy hiểm quá. Cậu ta lo nên dọn tới ở cùng luôn.”

Đặt bút vẽ xuống, Nhung hỏi Hoàng Anh: “Mà cậu xin nghỉ việc ở tập đoàn thật à?”

Hoàng Anh cười cười, mắt vẫn nhìn chăm chú vào trần nhà toàn màu hồng của Nhung:

“Ừm, thất nghiệp rồi. Vừa mới bàn giao công việc xong.” “Ba cậu nói sao?”

“Ông bảo với tớ là ông hơi buồn nhưng vẫn sẽ ủng hộ tớ.”

Hoàng Anh nhỏm người lấy ly nước cam trên bàn hút cái “sột” hết veo. Nhung nhìn thấy điệu bộ uống nước cam rất chi là “đói khát” của Hoàng Anh liền cười bảo:

“Nếu cần một công việc làm cho vui thì qua làm trợ lý cho tớ nè.”

Hoàng Anh lắc đầu.

“Tớ dự định về nhà ông bà ngoại tớ ở D’ran nghỉ ngơi một thời gian.”

“Ừa, cậu về đó nghỉ ngơi cho tốt, dẫu sao cậu cũng vừa mới xuất viện thôi mà. Khí hậu ở đó trong lành mát mẻ, rất thích hợp để nghỉ dưỡng.”

Rồi như sực nhớ ra, Nhung rú lên:

“Thứ Bảy này tớ với Dương định đi Mũi Né chơi đấy.

Cậu đi không?”

Hoàng Anh mỉm cười gật đầu. Cô thực sự rất ngưỡng mộ cuộc sống của James và Nhung. Họ có thể tự mình kiếm ra tiền và sống một cuộc sống vui vẻ thảnh thơi.

Họ có thể làm bất kỳ điều gì mà họ muốn, đi bất cứ đâu miễn là bản thân họ thích thế. Cuộc sống như vậy thật đáng sống biết bao.

Chiếc Vinfast bảy chỗ màu trắng chạy băng băng qua các cánh rừng dừa dày đặc trải dài dọc bờ biển, Hoàng Anh háo hức mở cửa kính xe đưa tay ra hứng gió. Cảm giác thật tuyệt khi được gió biển vuốt ve làn da. Quá phấn khích, cô hét ầm lên:

“Mát quá đi!”

Nhung ngồi đằng trước ngoái đầu lại cười ha ha:

“Thấy chưa! Tớ đã nói cậu rồi, Mũi Né rất tuyệt vời. Đi một lần là thích liền hà.”

Dương lái ô tô vào trong resort sát biển. Nhung đặt hai phòng đôi, một phòng cho cô và Hoàng Anh, phòng còn lại là của Thanh và Dương. Lúc vào nhận phòng, Hoàng Anh sướng rơn khi nhìn thấy chiếc giường to oạch và nệm thì êm hết sảy. Cô chạy vù ra ngoài ban công phóng tầm mắt nhìn ra biển xanh cát trắng, ngắm những gợn sóng đuổi nhau xô bờ.

Nhung tắm xong mặc chiếc váy dây đẹp rực rỡ, rủ Hoàng Anh xuống quán bar chơi, nhưng cô lắc đầu. Cô không thích đến những nơi ồn ào náo nhiệt. Cô nàng cười híp mắt rồi tung tẩy xách túi rời khỏi phòng.

Đêm của biển huyền bí và nồng nàn. Hoàng Anh đi chân trần trên bờ cát ướt để những con sóng vuốt ve lòng bàn chân. Tiếng sóng biển rì rào hòa vào trong bản nhạc du dương của gió khiến cho tâm hồn trở nên tươi mới nhiều cảm xúc. Dường như khi đứng trước biển bao la, người ta có thể quên đi những ồn ào náo nhiệt của cuộc sống xô bồ, cảm giác thật bình yên và phóng khoáng.

Nhét tai phone, Hoàng Anh bật điện thoại mở ca khúc Để gió cuốn đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, khe khẽ hát theo lời bài hát:

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì, em biết không? Để gió cuốn đi…”

Lúc xoay người lại, cô há hốc miệng khi nhìn thấy Thanh đứng phía sau lưng từ lúc nào. Cô gỡ tai nghe, giọng lí nhí:

“Anh đến từ lúc nào vậy?” Thanh đáp lại:

“Hát cũng hay đó chứ.”

Hoàng Anh cười gượng, đưa tay lên vuốt tóc xấu hổ.

Trên bãi cát giữa những chiếc lều, một nhóm các bạn trẻ ngồi quanh đống lửa chơi đàn guitar, nhảy múa hát hò. Vài cánh tay giơ lên vẫy vẫy mời gọi Thanh và Hoàng Anh. Anh nhìn cô, sau đó cả hai cùng chạy về phía các bạn trẻ nhập vào trong vòng tròn cùng nhảy nhót cười đùa với họ.

Khi các bạn trẻ rủ nhau đi dạo biển, chỉ còn lại Thanh và Hoàng Anh ngồi bên cạnh đống lửa. Cô liếc ngang liếc dọc nhưng không dám liếc sang anh. Từ nãy đến giờ cô ngồi im re như thóc, thỉnh thoảng hết vuốt tóc tới mân mê góc váy.

Trong lúc đang nghĩ vẩn vơ cô nghe thấy giọng nói của Thanh hòa vào trong tiếng sóng vỗ rì rào:

“Thực ra, anh đã rất nhớ em… suốt mười ba năm.”

Hoàng Anh quay mặt sang tròn xoe mắt ngạc nhiên vì câu nói của Thanh thì bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô nồng nàn trong ánh lửa rực cháy. Hơi thở anh ấm áp, mùi hương nam tính dịu nhẹ vây quanh Hoàng Anh. Cô im lặng nhìn gương mặt anh gần sát lại sau đó là một nụ hôn ướt át lướt trên môi.

Trái tim đập dồn dập giống như có trống đánh, cảm giác như có dòng điện chạy xẹt qua khiến cả người Hoàng Anh run khẽ. Bàn tay Thanh nắm chặt bàn tay cô, tay kia nhẹ nhàng nâng gò má cô lên và cứ thế hôn Hoàng Anh nồng nàn và say đắm trong ánh lửa bập bùng.

Những ngả đường đông đúc xe cộ qua lại giống như vệt sao chổi quét mải miết trên phố. Hoàng Anh lái chiếc Vespa của Nhung trở về nhà thì nhìn thấy xe của Thanh đỗ đằng trước biệt thự. Cô dừng xe lại nhìn anh nhoẻn miệng cười. Thanh bước ra khỏi xe đưa mắt nhìn về nơi Hoàng Anh đang đứng. Dưới ánh điện vàng chiếu xuống từ ngọn đèn đường, gương mặt anh bừng sáng, ánh mắt lấp lánh giống như những vì sao.

Và rồi, Thanh bước chân thật nhanh về phía Hoàng Anh. Anh luôn đợi người con gái này đi về phía mình nhưng anh thực sự không đợi được nữa, anh muốn ở bên cô mãi mãi. Nụ hôn ở biển chính là sự khẳng định rõ ràng nhất cho những cảm xúc trong trái tim anh. Trước ánh mắt long lanh to tròn của Hoàng Anh, Thanh dựng chân chống xe Vespa rồi nắm tay cô kéo đi. Trong góc khuất giữa hai căn biệt thự, có khoảng không gian tối mờ vì không có ánh điện chiếu sáng, Thanh vòng tay ôm Hoàng Anh vào lòng.

“Anh đã rất nhớ em, suốt mười ba năm qua không một ngày nào là anh không ngừng nhớ đến em. Nhưng em lại cách xa anh nửa vòng trái đất, công việc bác sĩ quá bận rộn khiến anh không thể bay sang Mỹ để gặp em. Và anh đợi, đã đợi rất lâu. Anh đã nghĩ nếu phải đợi đến khi anh già, anh cũng sẽ đợi. Thời gian không chờ đợi ai bao giờ, nhưng anh thì vẫn luôn đợi em. Nhưng đó chỉ là mấy câu anh vừa đọc trong cuốn ngôn tình mua ở hiệu sách, anh là bác sĩ không phải là nhà văn.” Thanh khẽ hắng giọng rồi nói tiếp, “Lúc nhìn thấy em được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập, anh có cảm tưởng như anh không thở được. Anh sợ mất em. Và anh sợ nếu như em chết rồi, anh sẽ không kịp nói yêu em. Anh yêu em, Hoàng Anh.”

Hoàng Anh nghe xong liền òa khóc. Có trời mới biết, lúc nằm ở bệnh viện cô cũng nhớ anh như điên.

Cô rướn người lên hôn vào môi anh, nụ hôn nồng nàn phảng phất vị của trà hoa đậu biếc mà cô uống lúc nãy. Giọng cô khẽ khàng khi rời môi Thanh:

“Em cũng yêu anh nhiều lắm, Thanh à!”

Hoàng Anh che chiếc ô màu xanh da trời bước đi trên vỉa hè, bên dưới tàn cây ướt sũng nước. Không khí thoảng qua mùi của đất, lá và cây. Bước tới trạm chờ xe buýt, cô đứng nhìn màn mưa trắng xóa cảm thấy tâm hồn mình như được tưới mát. Từ lúc nghỉ việc ở tập đoàn, cô bỗng thích di chuyển bằng xe buýt, thích làm một người bình thường giống như bao người khác, tận hưởng cuộc sống bình yên giản dị.

Xe buýt dừng ở trạm, Hoàng Anh gập ô bước lên xe. Trong xe vắng vẻ hơn ngày thường. Có một người phụ nữ khoảng ba mấy bốn chục tuổi, dưới chân để giỏ đựng con gà mái cục tác, hai em sinh viên nam ngồi khoảng giữa cắm mặt vào điện thoại và một cặp đôi ngồi đằng sau. Hoàng Anh chào chú tài xế rồi ngồi xuống ghế cạnh cửa xe nhìn đường phố. Trời đã tạnh mưa nhưng chẳng mấy ai dựng xe cởi áo mưa.

Trong cuộc sống tấp nập vội vã, nhiều người bị bàn tay quyền lực của thời gian điều khiển. Đi làm đúng giờ, về nhà đúng giờ. Thời gian chẳng đợi ai bao giờ, chỉ có người đợi người. Nhìn qua cửa xe, Hoàng Anh nhìn thấy bà cụ ngồi ăn xin ngay ngã tư chờ người tới cho tiền, nhìn thấy những chú chạy xe thồ, những bác lái xe ba gác ngồi chờ khách trên vỉa hè hay những cụ bà ngồi bên mẹt rau… Còn nhớ một câu chuyện về một anh thanh niên thấy thương bà cụ bán rau năn nỉ người qua đường mua rau nên chạy xe tới mua. Sau khi trả tiền hết mẹt rau, anh nói chiều sẽ ghé qua lấy rau. Nhưng bà cụ đợi mãi vẫn không thấy anh thanh niên đó đâu, đợi ngày này qua ngày khác, sau đó bà đổ bệnh và qua đời. Một câu chuyện cảm động về chữ “tín” và chữ “nhẫn”.

Xe buýt dừng ở trạm gần trung tâm quận Nhất, Hoàng Anh cầm ô bước xuống xe. Điện thoại chợt phát nhạc, cô cầm lên nghe:

“Em nghe nè.”

Giọng Thanh vang lên bên kia đầu dây: “Em nhìn qua đường đi.”

Hoàng Anh mỉm cười xoay người nhìn về phía cột đèn xanh đèn đỏ ngay ngã tư thì nhìn thấy Thanh đang đứng ở đó cười với cô. Cô đứng ở bên này đường, giơ một tay lên chào anh. Mặc cho dòng người và xe qua lại tấp nập, cô cười tít mắt chăm chú nhìn Thanh giống như trong mắt cô chỉ có một mình anh.

Đèn đỏ. Cô bước về phía anh rất vội, nụ cười an yên nở trên môi.

Thành phố về đêm trở nên ấm áp bởi những ánh điện giăng đầy khắp các cung đường. Hoàng Anh ngồi sau lưng Thanh trên chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy ngang qua đại lộ Đông Tây. Cô hớn hở bật cười khanh khách. Anh chàng ngồi trước thấy vậy liền cho xe đi chậm lại, có vẻ hả hê lắm hay sao mà cười như địa chủ được mùa ngô. Hoàng Anh phì cười, vòng ôm càng chặt hơn. Sau từng đó chuyện xảy ra, thật may vì có Thanh. Chàng trai mười bảy tuổi ngày nào giờ đã trở thành một người đàn ông rất tuyệt vời.

Nhà mới của Thanh nằm sâu trong hẻm, phải đi vòng vèo mãi mới tới được. Căn nhà này anh mới tậu được một tháng, khá gần bệnh viện Aurora Center nơi anh đang làm việc. Hoàng Anh đi vào trong, mở cửa các phòng rồi gật gù khen đẹp. Thanh kéo cô lên lầu chỉ cho cô phòng ngủ cười hỏi:

“Em thích không?” “Cũng tạm.”

Liếc mắt nhìn bức ảnh chụp cô người mẫu mặc nội y trên tường, Hoàng Anh bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. Đúng là đàn ông toàn bọn háo sắc thích nhìn phụ nữ ăn mặc sexy.

Một lúc sau, Thanh xách chai rượu Tây lên rủ rê: “Em uống rượu không?”

Hoàng Anh trề môi, cô nói:

“Này, bộ lại muốn em ói mửa trong nhà anh nữa hay sao mà dám rủ em uống rượu.”

Thanh rót rượu ra hai cái ly đế cao rồi đưa cho Hoàng Anh một ly, hai người cụng ly “choang” một cái. Cô ngồi xuống giường, đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm. Rượu cay nồng khiến cả người cô lâng lâng ngây ngất. Thanh đang định uống ly của mình thì bị Hoàng Anh giật phăng. Anh há hốc miệng nhìn cô uống cạn ly rượu trên tay.

“Này, coi chừng say đấy em!” Hoàng Anh nhún vai.

“Kệ, ai bảo anh rủ em.”

Cô bước lại gần cửa kính sát đất, nhìn con hẻm bình dị bên dưới. Người lớn kê ghế ngồi hóng mát trước nhà, còn trẻ em chạy nhảy đùa giỡn với nhau. Sống ở đây cũng thú vị thật đấy. Bình yên và rất đỗi thân quen. Cô chợt phì cười với suy nghĩ của chính mình, cứ như là sau này cô sẽ chuyển tới sống ở đây vậy.

Một vòng tay rắn chắc đột ngột ôm choàng lấy Hoàng Anh từ phía sau. Cô hơi nghiêng đầu rồi ngả người vào vòng tay mạnh mẽ ấy, cảm nhận hơi thở ấm nóng đang vây lấy mình. Thanh nói thầm vào tai Hoàng Anh:

“Mình kết hôn nhé?”

Hoàng Anh chun mũi. “Không thích.”

Anh tức mình cắn tai cô một cái.

Cô cảm thấy tim mình đập nhanh kỳ lạ, cô hỏi Thanh: “Rốt cục anh thích em ở điểm nào?”

“Tất cả.”

“Tất cả là sao?”

“Từ trong ra ngoài, từ trước ra sau, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.”

Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống thành phố như xua đi cái nóng oi bức của ngày hè. Hoàng Anh ngồi trên cửa sổ bên cạnh chiếc laptop, ngước mắt nhìn màn mưa trắng xóa bật cười thích thú. Tiếng mưa rơi tí tách bên bậc thềm nghe vui tươi và trong vắt, giống như là đang nghe một bản nhạc được phát trên radio. Những cơn mưa Sài Gòn thường đến rất vội và đi cũng nhanh nhưng vẫn có thể đong đầy những cảm xúc tươi mới trong lòng người.

“Wow! Mát thật đấy.”

Hoàng Anh thốt lên khi đưa tay ra hứng nước mưa chảy từ trên mái ngói.

Không nghe thấy anh chàng sống cùng nhà nói gì, Hoàng Anh mới ngoái đầu lại nhìn thì thấy Thanh đang lục lọi tủ lạnh. Bữa nay tới lượt anh nấu ăn và cô sẽ là người dọn dẹp rửa chén bát. Đã phân công rõ ràng như thế nên cho dù có muốn lười biếng nằm dài ngắm mưa cũng khó.

“Tối nay em thích ăn gì?”

Hoàng Anh quay người lại nheo mắt cười trả lời: “Em ăn gì cũng được.”

Thanh nhìn cô phì cười.

“Đã xinh lại còn dễ nuôi ghê.”

Sáng sớm ngủ dậy, Hoàng Anh gỡ tay Thanh ra khỏi người rồi bò xuống giường, mở cửa bước ra ngoài ban công. Chợt nghe tiếng rao lanh lảnh của chị Hạnh bán xôi, cô cười toe chạy ngay xuống cầu thang.

Chị Hạnh quê Nam Định, vào Sài Gòn kiếm sống bằng nghề bán xôi. Chị kể có rất nhiều chị gái cùng quê như chị đang phải lăn lộn kiếm sống bằng nhiều nghề vất vả như làm công nhân, phụ hồ, bán vé số, mua ve chai… để dành dụm tiền gửi về quê cho gia đình. Xôi chị Hạnh nấu ngon cực, xôi luôn được xới rất đầy và nhiều thịt. Để giữ khách, chị phải nấu tới bốn hoặc năm loại xôi: xôi gấc, xôi vò, xôi bắp, xôi mặn thập cẩm… Chị Hạnh nói với

Hoàng Anh: “Cả nhà chị ngoài quê đều trông vào mấy thúng xôi này đấy.”

Hoàng Anh mua một hộp xôi bắp và một hộp xôi mặn thập cẩm. Nhiều lần mua xôi, cô thường nói với chị Hạnh khỏi thối lại tiền nhưng chị bắt cô phải cầm tiền thối cho bằng được.

Lúc cô cầm hai hộp xôi đi vào trong nhà, một vòng tay rắn chắc ôm Hoàng Anh từ phía sau. Cô ngoảnh đầu lại cười bảo:

“Sáng nay ăn xôi rồi đi làm nhé.”

“Ờm… Anh biết rồi.” Anh chàng bác sĩ nào đó vẫn ôm chặt cứng.

“Này…”

“Ừm… Bao giờ thì bọn mình kết hôn?” Hoàng Anh gỡ tay Thanh ra cười cười:

“Anh nhanh ăn xôi đi không trễ giờ làm bây giờ.”

Thanh cầm hộp xôi bắp, rất muốn cắn cô gái này một cái. Mỗi lần anh đề cập đến chuyện kết hôn, cô toàn ngó lơ đánh trống lảng sang chuyện khác.

Hoàng Anh vừa ăn xôi vừa len lén nhìn Thanh. Cô chưa thực sự sẵn sàng cho chuyện kết hôn. Chuyện tình của cô và anh giống như một chai rượu vang thơm nồng. Những lúc ở bên cạnh Thanh, anh mang lại cho cô những cảm xúc ngọt ngào không thể nào quên được. Bây giờ nếu như cô và anh kết hôn, tình yêu liệu có còn ngọt ngào hay là sẽ phai nhạt theo thời gian? Thực sự cô rất muốn thưởng thức mãi thứ hương vị đê mê và đắm say ấy, muốn cất giữ trong lòng những điều quý giá nhất.

Con phố yên bình khuất mình dưới hàng cây cổ thụ. Mỗi khi có gió thổi qua tàn cây, những chiếc lá già cỗi úa vàng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường hay đậu hờ trên vai chị lao công miệt mài quét đường.

Quán cà phê Fiction ba tầng nằm ngay đầu một con hẻm sâu hun hút chỉ chạy lọt một chiếc xe máy. Tường sơn màu xanh lá cây, nội thất bên trong được thiết kế khá ấn tượng. Tất cả các tầng đều có giá sách gắn âm vào tường, không nhét kín sách mà để xen kẽ bình hoa, gấu bông, hộp đựng bút, sổ tay hoặc treo những khung ảnh của các tác giả có sách được xếp trên kệ. Tầng trệt kê những bộ sofa rộng rãi êm ái kèm những chiếc gối dễ thương rất thích hợp để khách ngả lưng đọc sách.

Hoàng Anh đi lên tầng thượng nơi có ban công bám đầy dây leo bìm bịp, hoa tigôn, hoa giấy và những chậu cây cảnh xếp bên dưới. Cô rón rén bước lại bàn Thanh đang ngồi rồi choàng tay ôm cổ anh. Anh bật cười nói với cô:

“Em đến trễ nửa tiếng nhé.” Cô thản nhiên trả lời:

“Kẹt xe.”

Rồi cô nhìn quanh rồi khen ngợi:

“Anh cũng biết chọn quán cà phê nha. Chỗ này đẹp, yên bình và thú vị.”

Một ly nước cam được nhân viên phục vụ mang đến đặt trước mặt Hoàng Anh. Chờ cho cô bé đi rồi, Hoàng Anh liếc mắt nói với Thanh:

“Ai cho anh tự ý gọi đồ uống cho người ta hả? Em thích uống cà phê đen cơ.”

“Con gái ai lại uống cà phê đen, uống nước cam cho đẹp da.”

“Có sao đâu nhỉ?” Hoàng Anh hớp ngụm nước cam, “Những lúc buồn em vẫn thường ra quán cà phê ngồi một mình nhấm nháp ly cà phê đắng nghét, nghe một bản nhạc Rock dữ dội liền cảm thấy vui trở lại ngay.”

Thanh bật cười giơ tay xoa đầu cô một cái:

“Bây giờ có anh rồi, không được đi một mình nữa nghe chưa?”

Cô khoát tay anh nũng nịu: “Em biết rồi…”

Kéo khóa ba lô sau khi đã nhét vào trong đó hai cuốn tiểu thuyết dày cộm vừa mới mua ở trong hiệu sách gần quán cà phê Fiction, Hoàng Anh bước ra vỉa hè đứng đợi Thanh. Chiếc ô tô màu trắng của Thanh đỗ xịch trước mặt, Hoàng Anh hớn hở mở cửa ngồi vào trong xe. Thanh chìa tay ra nói với cô:

“Tay đâu?”

Hoàng Anh bật cười rồi đưa tay cho anh nắm. Cả hai ở bên nhau bao lâu rồi nhỉ? Hình như chỉ mới vỏn vẹn chưa tới hai tháng. Những đôi yêu nhau có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian. Còn Thanh và cô luôn tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi khi anh không có lịch phẫu thuật để được ở cạnh nhau.

Thanh chồm ra ghế sau lấy một bó hoa hồng đỏ rồi đưa cho Hoàng Anh.

“Tặng em nè, kỷ niệm năm mươi ngày quen nhau.” Cô “ồ” lên cười tít cả mắt.

“Woo hoo! Bất ngờ quá nha… Anh…”

Chưa nói hết câu thì Thanh đã nhoài người qua hôn vào môi Hoàng Anh một cái. Cô đỏ bừng mặt, đưa tay lên vuốt hai má. Ôi, đến thòng tim vì anh chàng bác sĩ này mất thôi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ