Tiểu Thuyết Mùa Dã Quỳ Nở Rộ Chapter 12 (END)

Chapter 12 Mùa dã quỳ nở rộ

Lại một mùa hoa dã quỳ nở rộ vàng rực khắp thị trấn D’ran. Năm nay mùa mưa kết thúc muộn cho nên hoa dã quỳ nở muộn hơn mọi năm, những bông hoa vàng rực nở rộ đồng loạt trên khắp vùng đất bình yên này. Đâu đâu cũng thấy những vạt hoa vàng rực xuất hiện, khi thì e ấp khi thì dữ dội khiến lòng người xốn xang và đắm chìm vào trong cái sắc vàng đẹp đẽ ấy.

Dã quỳ thuộc họ Cúc, có tên khoa học là Tithonia diversifolia, tên tiếng Anh là wild sunflower. Theo người dân D’ran, hoa dã quỳ còn có nhiều tên gọi khác như hoa cúc quỳ, hướng dương dại hay sơn quỳ. Khi những cơn mưa cuối mùa kết thúc, những tia nắng vàng như rót mật xuất hiện cũng là lúc từng vạt dã quỳ bung nở khoe sắc thắm. Bởi vậy cho nên hoa dã quỳ mới được người dân ở đây gọi theo một cái tên đặc biệt là “loài hoa của nắng”.

Lớp học dạy chữ miễn phí dành cho trẻ em người K’Ho của Hoàng Anh nằm trên triền đồi cạnh một ngôi làng nhỏ heo hút, xa xa là đồi chè bạt ngàn trù phú xanh mướt cùng với sắc vàng của hoa dã quỳ. Những khóm hoa vàng rực có mặt ở khắp nơi trong thị trấn D’ran, trên những triền đồi và cả những cung đường đèo uốn lượn. Đám học trò đầu tóc lố nhố, mặt mũi đứa nào đứa nấy hiền khô.

Nhung xuất hiện mang theo một đống màu tô, sách vở, bút thước cho mấy đứa trẻ. Cô dẫn Nhung ra phía đằng sau lớp học, nhìn xuống thị trấn D’ran với những mái nhà cũ kỹ nhuốm màu thời gian nơi đám dã quỳ vàng rực chói mắt. Tiếng đọc bài của bọn trẻ vang vọng bên tai.

Con công hay múa Nó múa làm sao Nó rụt cổ vào

xòe cánh ra…

(Đồng dao)

Nhung liếc mắt bảo:

“Thanh đi Mỹ theo diện trao đổi bác sĩ với bệnh viện Family ở bang Ohio hai năm.”

Hoàng Anh ngẩn người hỏi: “Thật sao?”

“Haiz, tớ chẳng hiểu nổi hai người bọn cậu. Vì cớ gì lại chia lìa mỗi người mỗi ngả như thế chứ?”

Ngoài kia, những vạt hoa dã quỳ nở rộ vàng rực khoe sắc thắm nhưng sao trong lòng Hoàng Anh lại u ám thế này. Cô nhớ Thanh đến cồn cào gan ruột. Khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi khi có anh bên cạnh đã in đậm trong đáy tim cô, lúc nào cũng neo lại trong đầu. Lần đầu tiên trong đời, cô yêu một người đàn ông bằng tất cả tâm hồn và trái tim. Nếu anh buộc lòng phải đưa ra sự lựa chọn giữa mẹ ruột và cô, thì cô chấp nhận là người rời xa anh nhưng tình cảm dành cho anh sẽ còn nguyên vẹn mãi ở trong tim. Cảm ơn cuộc đời này đã cho cô được sống và yêu anh chân thành. Cô sẽ cố gắng để lý trí làm chủ trái tim, những yêu thương rồi cũng sẽ chất đầy trong toa tàu ký ức và khi đó cô sẽ bắt đầu tập quên anh.

Sài Gòn buổi sáng đầu tuần đầy náo nhiệt và vội vã, xe cộ qua lại tấp nập khắp các ngả đường. Hoàng Anh ngồi ở Sunny Café nghe nhạc của ca sĩ Hàn Quốc và gọi một ly cà phê đen. Những tia nắng ban mai tinh nghịch vờn trên mái tóc và trên cả chiếc áo sơ mi trắng cô đang mặc.

Giơ tay nhìn đồng hồ, Hoàng Anh nhoẻn cười khi đồng hồ chỉ chín giờ ba mươi phút. Sáng nay cô có một cuộc hẹn phỏng vấn với giám đốc một nhà hàng ở quận Nhất.

Tuần trước trong một lần tình cờ lướt web, cô tìm được blog ẩm thực của Chef Cao Minh và biết được thông tin nhà hàng của anh đang tuyển đầu bếp.

Đúng giờ hẹn, Cao Minh đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy Cao Minh, Hoàng Anh đứng dậy ngay, lịch sự cúi đầu chào anh. Sở dĩ cô nhận ra Cao Minh vì anh đăng khá nhiều ảnh chụp cùng với các đầu bếp trong nhà hàng. Minh bước lại bàn, cười rạng ngời rồi kéo ghế ngồi xuống.

“Chào em, rất vui khi được gặp em.” “Dạ, em chào anh ạ.”

Cao Minh cười bảo:

“Hồ sơ của em đâu? Đưa anh xem nào.” “Dạ, đây ạ.”

Hoàng Anh đưa tập hồ sơ của mình cho Chef Cao Minh rồi ngồi chăm chú nhìn anh lật ra xem. Sau khi hoàn thành xong khóa học đầu bếp nhà hàng năm sao và được cấp chứng chỉ, cô được thầy giáo giới thiệu với Chef Cao Minh. Nghe thầy bảo Minh cũng từng là học trò của thầy, rất xuất sắc và tài năng.

“Okey, tốt đấy.” Minh gập hồ sơ lại nhìn Hoàng Anh mỉm cười, “Em đợi ít hôm nhé, phòng nhân sự sẽ gọi em đi làm.”

Hoàng Anh mỉm cười.

“Dạ, em cám ơn Chef nhiều ạ.”

Cao Minh đứng dậy cầm theo tập hồ sơ.

“Thầy Trinh khen em dữ lắm luôn. Hy vọng sẽ được làm việc cùng với em. Vậy nghen, anh đi trước đây.”

Hoàng Anh cũng vội vàng đứng dậy chào Minh: “Dạ, em chào anh.”

Cao Minh đi rồi, Hoàng Anh ngồi xuống ghế thổi phù một cái để xua tan mọi lo lắng.

Rời khỏi quán cà phê, Hoàng Anh bắt taxi đến nhà hàng

C.N Paradies. Nam bếp phó ngày nào giờ đã trở thành anh chàng bếp trưởng bảnh bao chải tóc láng mướt. Anh nháy mắt chào cô rất điệu rồi làm xiếc với mấy quả dưa leo và cà rốt. Cô cười phá lên sau đó đập tay “high five” với mấy anh chàng đầu bếp. Vẫn là những gương mặt thân quen ấy, có anh béo tốt hẳn ra vì mới lấy vợ và được vợ chăm kỹ.

Duy dựa vào cạnh bàn nói với cô:

“Chị được cấp chứng chỉ đầu bếp rồi à? Trời ơi nếu những người giỏi giang như chị cứ đổ xô đi làm đầu bếp hết thì bọn em thất nghiệp mất thôi.”

Hoàng Anh cười hi hi.

Mấy anh chàng đầu bếp vui vẻ chúc mừng cô: “Chúc mừng chị nhé.”

“Chúc mừng chị Hoàng Anh.”

“Chef James vừa mới về nước đấy.” Duy giơ ngón tay chỉ lên tầng trên, “Đang ở trên phòng.”

Khi Hoàng Anh xoay người định đi lên gặp James thì đụng mặt anh từ trên cầu thang đi xuống. Anh đưa mắt nhìn cô, vẫn là ánh mắt nâu dịu dàng và ấm áp như một người anh trai nhìn cô em gái bé nhỏ của mình.

James bước lại gần Hoàng Anh cười bảo: “Em vẫn khỏe chứ?”

Hoàng Anh gật đầu:

“Dạ, em khỏe như voi ấy anh.”

“Nghe mấy cậu đầu bếp nói em đã được cấp chứng chỉ đầu bếp và sắp đi làm ở một nhà hàng năm sao hả?”

Cô gật đầu cười đáp:

“Dạ, đúng ạ.”

“Chúc mừng em nhé.” “Dạ, em cám ơn anh.”

James nở nụ cười rạng ngời bừng sáng cả khuôn mặt. Hoàng Anh chợt nhận ra chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón tay của anh. Cô cười tít mắt, trêu anh:

“Ái chà chà, em thấy có cái gì mới mới đó nha. Vậy mà hông chịu kể với em, xấu tính ghê hén.”

Lúc sau ngồi ở trạm xe buýt, Hoàng Anh mở Youtube tìm nhạc Rock để nghe. Một clip chương trình truyền hình có sự xuất hiện của Thy lướt qua, cô giật mình kéo màn hình lên lại thì nhận ra đúng là cô bé Thạc sĩ Y khoa. Cô ấy tham gia chương trình “Bạn muốn hẹn hò” trên ti vi. Hoàng Anh nhấn vào clip rồi mở ra xem. Đúng là Thy rồi. Vẫn vô cùng xinh đẹp và duyên dáng.

Mở danh bạ điện thoại bấm số của Nhung, Hoàng Anh vui vẻ ngồi nghe tiếng nhạc chờ vang lên. Đầu dây bên kia rú ầm lên:

“Này, sao vào Sài Gòn rồi mà không báo cho tớ?” “Ừa, thì giờ báo tin nè.”

“Cậu đang ở đâu đấy?”

“Tớ đang ở trạm xe buýt gần Nhà thờ Đức Bà.” “Ừ, tớ biết rồi. Cậu ở đó đợi tớ nhé.”

Nửa tiếng sau, chiếc ô tô bảy chỗ màu trắng đỗ xịch trước mặt Hoàng Anh. Nhung kéo cửa kính xuống giơ tay vẫy vẫy với cô. Hoàng Anh cười toe toét rồi đứng dậy mở cửa ngồi vào trong. Nhung vừa lái xe vừa vui vẻ hỏi:

“Vậy là cậu được cấp chứng chỉ đầu bếp rồi à?”

“Ừ!” Hoàng Anh mở điện thoại đưa ảnh chụp chứng chỉ đầu bếp cho Nhung xem, “Đây nè. Cậu xem đi.”

“Oa! Cậu giỏi thật đấy. Chúc mừng cậu hen.”

Nhung lái xe chở Hoàng Anh về con hẻm nhỏ quen thuộc. Bước vào trong phòng khách đầy sắc màu, Hoàng Anh ngồi xuống sofa cười tít mắt:

“Nhà cậu lúc nào cũng ấm cúng.” Rồi cô cười bảo, “Mấy học trò của tớ ở D’ran vẫn nhắc đến cậu suốt đấy.”

Nhung mở tủ lạnh rót hai ly nước cam bê lại bàn.

“Qua Tết tớ lại đi. Đợt này deadline ngập mặt, sắp bị đè ná thở rồi này.”

Đang nói chuyện thì cửa nhà bật mở, sau đó là một chàng trai sơ mi trắng đi vào ôm theo mấy cái túi giấy đựng đầy rau củ quả.

“Em yêu ơi, hôm nay anh được về sớm nè.”

Nhung há hốc miệng nhìn anh chàng đó, còn Hoàng Anh suýt nữa thì bị sặc nước cam. Cuối cùng thì anh chàng cũng nhận ra sự có mặt của Hoàng Anh, luống ca luống cuống như gà mắc tóc.

Hoàng Anh ngẩn tò te. Hóa ra là cô bạn thân của cô đang hẹn hò với trợ lý Dương. Nhung nhìn cô cười he he:

“Sắp cưới rồi, sắp cưới rồi, sắp cưới rồi. Chuyện quan trọng phải nói ba lần. Hôm đó cậu nhớ đến nhé.”

Sau bữa trưa ba người vui vẻ, Hoàng Anh chào Nhung và Dương rồi rời khỏi nhà. Lúc ra tới đầu hẻm, cô nhận được tin nhắn của Nhung đầy hối lỗi:

Nguyen Hong Nhung: [Sorry cậu! Tớ không biết là Dương đi công tác về sớm hơn dự định. Hẹn cậu lúc khác gặp nhau bọn mình đi uống phê hén.]

Hoàng Anh một mình đi lang thang trong những con hẻm nhà cửa san sát. Cô thường chui vào đây để trốn nóng và hít thở bầu không khí đời thường, không khói bụi, cũng không phải nghe tiếng còi xe ồn ào. Cuộc sống ở đây chậm rãi, bình yên. Những cụ già nhàn rỗi ngồi bên bậc cửa đánh cờ. Đám trẻ con chạy nhảy hò hét. Những người phụ nữ giũ quần áo phành phạch phơi trên ban công. Mỗi khi đặt chân đến đây, Hoàng Anh đều cảm thấy vô cùng sảng khoái. Thế nên, chiều chiều mỗi khi nắng không còn gắt, cô lại một mình tản bộ, đi sâu vào trong hẻm.

Bước chân chợt dừng lại, Hoàng Anh ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên một căn nhà có giàn hoa giấy phía trước. Nỗi nhớ Thanh cồn cào đã đẩy cô đến ngôi nhà mà anh và cô từng sống trước đây. Tình yêu dành cho anh đã khắc sâu vào trong trái tim cô tựa như mạch nước ngầm chảy âm ỉ trong lòng đất và chỉ chực phun trào bất cứ lúc nào. Đêm qua, cô thảng thốt gọi tên anh trong giấc mơ mà cô đã phải chạy đuổi theo dấu chân anh trên sa mạc, bóng anh nhòa đi trong cơn bão cát mịt mù. Để rồi khi giật mình tỉnh dậy, cô bật điện thoại mở hình anh ôm vào ngực òa khóc nức nở, nước mắt giàn giụa không ngừng lại được.

Cuộc đời này vốn dĩ rất công bằng, cô từ năm mười bảy tuổi đã chịu quá nhiều nỗi đau nhưng định mệnh đã đưa anh đến với cô, chính anh là người đã xoa dịu và chữa lành những tổn thương trong lòng cô. Nếu như không gặp được anh, rất có thể cô đã làm ra những chuyện khiến người khác bị tổn thương.

Hoàng Anh ngồi bệt xuống bậc cửa. Trái tim đang đập rát buốt trong nỗi nhớ anh đến cháy lòng. Ở đây không có anh, không nơi nào trong thành phố này có anh cả.

Trời mưa rả rích. Cây bàng già trước công ty xuất bản sách HDBooks rụng đầy lá đỏ. Cây cối ở thành phố này thường thay lá rải rác trong năm chứ không thay lá riêng biệt chỉ vào mùa thu. Ngồi trong ô tô đợi Nhung, Hoàng Anh ngồi nhìn màn mưa bên ngoài cửa xe. Những khi trời đổ mưa, cô rất thích ngồi nghe tiếng mưa rơi gõ nhịp xuống mặt đường, xua tan cái nóng nực oi bức đến ngột ngạt của thời tiết. Cô nhớ hồi năm lớp Mười một, cứ hễ lần nào cô và Thanh hẹn nhau đi ăn là trời lại đổ mưa nên cô thường hay gọi vui anh là “kẻ-gọi-mưa”.

Nhung bước ra khỏi cửa công ty, đội mũ áo khoác lên đầu rồi chạy đến ô tô mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Cô quay sang cười toe toét nói với Hoàng Anh:

“Đi với tớ đến chỗ này một lát nữa nhé.”

Hoàng Anh gật đầu trả lời:

“Okey cậu.”

Nhung là họa sĩ vẽ minh họa cho một cuốn tản văn về Hà Nội của nhà văn Trang Thùy. Hôm nay chị ấy bảo Nhung ghé qua nhà để tặng cho cô một món quà đặc biệt. Căn nhà của nhà văn có hàng rào màu trắng và những chậu phong lan treo đầy trên ban công. Tường nhà được sơn màu trắng thanh lịch, bộ sofa dùng để tiếp khách có màu trắng ngà, bên trên xếp những chiếc gối đen trắng đối lập.

Trong lúc Nhung trao đổi công việc với Trang Thùy, Hoàng Anh đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng khách, ánh mắt cô chợt dừng lại trên bức ảnh chụp nhà văn Trang Thùy cùng chồng trong bộ quân phục hải quân treo trên tường. Chồng chị là một chiến sĩ hải quân đang cầm chắc tay súng bảo vệ Trường Sa, phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc. Chị dựa đầu vào vai anh ngồi trên mỏm đá, cả hai người cùng nhìn về phía biển.

Lúc tiễn Nhung và Hoàng Anh ra về, nhà văn Trang Thùy tặng cho cả hai mỗi người một cánh buồm được tạo hình từ những chiếc vỏ ốc, món quà đến từ Trường Sa. Hoàng Anh thích thú reo lên:

“Đẹp quá chị. Em cảm ơn chị nhiều nhé!” Nhung cảm ơn rối rít:

“Em cảm ơn chị, cho em gửi lời chúc sức khỏe đến các anh ạ.”

Rời khỏi nhà của nhà văn Trang Thùy, Nhung đưa Hoàng Anh đến một shop thời trang mới mở. Nửa tiếng sau, cả hai cô nàng đều tay xách nách mang ra ngoài cửa hiệu vài ba chiếc túi giấy. Hoàng Anh biết Nhung dành thời gian cho cô vì muốn cô được vui vẻ.

Ngồi trong ô tô, Nhung vừa lái xe vừa hát ầm lên:

“It’s not about the money, money, money. We don’t need your money, money money. We just wanna make the world dance. Forget about the Price Tag…”

Đúng lúc đó, điện thoại của Nhung để trên giá đỡ gắn trên xe đổ chuông, cô quay sang nói với Hoàng Anh:

“Cậu bấm nút nghe rồi bật loa ngoài hộ tớ.”

Hoàng Anh làm theo lời Nhung nói. Giọng một người phụ nữ vang lên bên kia đầu dây:

“Nhung ơi, nội nè con.”

Nhung vừa tập trung lái xe vừa vui vẻ trả lời: “A, con chào nội. Nội có khỏe không ạ?”

“Nội khỏe lắm con. Nội nghe Dương nói con với nó dời đám cưới lại hả?”

“Dạ, đúng rồi nội. Đợt này con bận quá sức luôn nội à…”

“Nội biết rồi nè. Nhưng mà nội nói nghe nè, hai đứa tụi con có định có con trước khi cưới không?”

“Ặc ặc… nội nói gì cơ ạ?”

Tắt máy, Hoàng Anh nhìn Nhung phì cười, còn cô nàng thì đưa tay vò quả đầu bạch kim rối xù, miệng than thở:

“Bà nội của Dương thèm có cháu bế lắm rồi nên suốt ngày hối thúc hai đứa tụi tớ như vậy đấy. Khổ ghê cậu ạ!”

Người ta vẫn thường nói mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu hầu như lúc nào cũng căng thẳng đầy mâu thuẫn. Nhưng Hoàng Anh cảm thấy rất ngưỡng mộ cô bạn thân của mình. Cô ấy có một bà mẹ chồng tương lai cực kỳ tâm lý, bà nội chồng thì dễ thương hài hước. Nhung được gả vào một gia đình như thế chắc hẳn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Hoàng Anh ngồi trước ban công căn hộ chung cư mới thuê ngay trung tâm quận Nhất, chăm chú đọc sách dạy nấu ăn. Cô thuê căn hộ chung cư này vì có vị trí khá gần nhà hàng mà cô sắp vào làm việc. Cô vẫn thường vào Facebook của anh chàng bác sĩ bạn của Thanh, thỉnh thoảng cậu ta có đăng tải những bức ảnh chụp phong cảnh và con người ở bang Ohio. Và đôi khi trong các bức ảnh, Hoàng Anh nhìn thấy Thanh khi thì mặc áo blouse trắng đang khám bệnh cho bệnh nhân, lúc khác lại mặc đồ bác sĩ phẫu thuật đứng trao đổi với các bác sĩ người Mỹ. Anh gầy đi nhiều nhưng nụ cười của anh thì vẫn luôn rạng ngời và sáng bừng.

Điện thoại chợt phát nhạc chuông inh ỏi. Hoàng Anh cầm lên nhìn vào màn hình thấy hiển thị một dãy số lạ của nhà mạng Viettel. Cô đang định bắt máy thì cuộc gọi bị ngắt, bấm gọi lại thì máy báo bận. Hoàng Anh khẽ nhún vai sau đó đặt điện thoại trở lại bàn. Có thể ai đó gọi nhầm vào số máy của cô.

Ngồi ngẩn người một lúc, Hoàng Anh lại cầm điện thoại lên và mở danh bạ sau đó tìm tới số di động của Thanh. Nhớ anh quá rồi phải làm sao bây giờ?

Ban công căn hộ sát bên chợt vọng sang giai điệu của một ca khúc nhạc trẻ.

“Đừng nói chi em ơi tình yêu không cần nói. Chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình ngẩn ngơ. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ…”1

Hoàng Anh mỉm cười nghiêng đầu chăm chú lắng nghe. Hình như chủ căn hộ sát bên mới chuyển đến ngày hôm qua. Lúc người đó chuyển đến cô không có nhà chứ nếu không cô đã chạy sang chào hàng xóm mới.

Điện thoại lại đổ chuông, Nhung đang gọi cô. Cô vui vẻ nghe máy:

“Alo, cậu.”

Giọng Nhung oang oang trong điện thoại:

“Sao mấy nay không thấy cậu ghé nhà tớ chơi? Gặp cậu còn khó hơn gặp khách VIP.”

“Tớ bận lắm.”

“Cậu thì bận cái gì hả? Bữa cậu nói với tớ không ôm đồm nhiều việc nữa cơ mà. Dương mấy bữa nay đi công tác, tớ ở nhà một mình buồn quá nè. Mẹ chồng tương lai thỉnh thoảng lại đến mang theo rất nhiều đồ ăn và trái cây. Tớ sắp mập như heo nái rồi. Đau lòng quá, hị hị hị.”

Hoàng Anh bật cười khanh khách.

Hai đứa dấm dẳng một lúc nữa qua điện thoại rồi mới chịu tắt máy. Hoàng Anh quay mặt nhìn sang ban công căn hộ sát bên. Nhạc đã tắt, chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp lên những dãy nhà. Có lẽ chủ nhà đã ra khỏi căn hộ. Cô đưa mắt nhìn màn mưa nhoẻn miệng cười sau đó khe khẽ hát lại lời bài hát cô nghe lúc nãy.

“Tình yêu không cần nói. Chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi…”

Buổi chiều, trời vẫn mưa trắng xóa cả con phố. Hoàng Anh đến quán cà phê quen và ngồi ngay cạnh cửa kính sát đất. Quán vắng. Vài ba đôi tình nhân ôm nhau cười khúc khích. Trong quán đang mở bài hát Rythym of the rain nghe thật hợp với khung cảnh trời mưa rả rích.

“Rain please tell me now does that seem fair. For her to steal my heart away when she don’t care. I can’t love another when my heart’s. Somewhere far away..”

“Này hạt mưa, làm ơn hãy nói cho tôi biết cô gái đã ôm trái tim tôi bỏ chạy là người con gái xấu xa tồi tệ nhất. Tôi không thể yêu ai được nữa khi trái tim đã bị cô ấy mang đi mất.”

Hoàng Anh viết đoạn mà cô dịch vào trong cuốn sổ tay rồi mỉm cười. Chàng trai trong ca khúc coi mưa như một người bạn để anh chàng chia sẻ nỗi cô đơn khi người yêu chia tay anh và đi tìm tình yêu mới. Cô nàng ấy không biết rằng cô đã ôm theo cả trái tim của chàng trai ấy.

Nghe hết ca khúc tiếng Anh tiếp theo, Hoàng uống hết ly nước cam, sau đó cầm ô bước lại quầy trả tiền.

Đường phố loang loáng nước. Những toà nhà cao tầng mờ mịt trong màn mưa. Mưa rơi qua ánh đèn đường trông như những sợi tơ nhện được bện bằng nước rồi sau đó biến mất trên các dãy nhà. Hoàng Anh rất thích che ô đi trong mưa, nhìn những tán cây xanh ngắt ướt sũng nước, lắng nghe tiếng mưa gõ nhịp thành một bản nhạc nghe hoài không chán.

Che ô đứng giữa trời mưa, cô bật khóc thành tiếng. Cứ mỗi lần nghĩ đến Thanh là tim cô lại đau nhói. Phải chăng khi người ta mất đi người quan trọng nhất với mình mới cảm thấy xót xa và hối hận cho những ngày cũ đã không biết nắm giữ hạnh phúc mà mình có. Cái vỏ bọc mạnh mẽ hay kiêu hãnh cũng có ngày hết date, dường như nó trở nên mỏng giòn và bay đi mất tăm mất tích.

Hoàng Anh run rẩy rút điện thoại ra, quyết định gọi cho Thanh nói hết cảm xúc trong cô lúc này, nói rằng trái tim cô đang đập cồn cào vì nhớ anh rất nhiều. Và cô sẽ nói cho anh biết rằng cô yêu anh nhiều như thế nào, rằng cô cần có anh trong đời. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, cô cũng muốn ở bên cạnh anh.

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

Cô sực nhớ ra giờ này anh đang ở Ohio, Hoa Kỳ. Cô liền ngồi sụp xuống vỉa hè bưng mặt khóc nức nở.

Khi taxi đỗ xịch trước cổng nhà hàng năm sao, Hoàng Anh bước khỏi xe rối rít cám ơn chú tài xế rồi vui vẻ đi thẳng vào trong. Giống như nàng Alice bị lạc vào xứ sở của những câu chuyện cổ tích, Hoàng Anh hoàn toàn bị choáng ngợp trước nội thất sang trọng kiểu châu Âu trong nhà hàng. Những chiếc bàn ăn bằng gỗ đen huyền bí khoác lên trên là chiếc khăn trải bàn ấn tượng, những chiếc ly tách trông thật tuyệt vời.

Cô bước lại quầy thu ngân giới thiệu mình là đầu bếp thì được người ta chỉ đến phòng của giám đốc nhà hàng – Chef Cao Minh. Đúng lúc đó, Minh đẩy cửa bước ra, anh nhìn cô cười hiền rồi bước lại gần bảo:

“Em đến sớm nhỉ? Anh sẽ giới thiệu em với bếp trưởng.”

Hoàng Anh đi theo Minh đến khu vực bếp của nhà hàng. Nơi đó tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng, mọi thứ bóng loáng đến kinh ngạc và đặc biệt là mùi thơm ngon tuyệt đang được các đầu bếp chế biến. Bếp trưởng là một anh chàng cao lớn. Hoàng Anh khá bất ngờ vì anh còn trẻ mà đã được giao quyền bếp trưởng. Cao Minh sôi nổi giới thiệu Hoàng Anh với Việt Anh:

“Chào cậu, đây là đầu bếp mới. Cậu hãy chăm sóc cho cô ấy nhé.”

Hoàng Anh cúi thấp đầu chào Việt Anh. Anh sẽ là “sếp” của cô. Lần này cô đã quyết tâm rồi, dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa cô vẫn sẽ cố gắng không ngừng và bám trụ ở đây để học hỏi các đầu bếp chuyên nghiệp.

Sau khi thay đồng phục đầu bếp, cô cười toe toét đi theo Việt Anh để được anh giới thiệu với các nam đồng nghiệp khác. Công việc của cô là hỗ trợ anh chàng đầu bếp có quả đầu hung đỏ tên Giang chế biến các món mì. Giang giao cho cô phụ trách việc gọt rau củ quả. Công việc không quá khó khăn, bởi cô đã thực hành rất nhiều lần khi học để lấy chứng chỉ đầu bếp.

Sau một ngày làm việc mệt nhoài, Hoàng Anh đeo ba lô uể oải rời khỏi nhà hàng tản bộ trên vỉa hè. Ngày đầu tiên thử sức công việc đầu bếp áp lực nhiều hơn cô nghĩ. Có quá nhiều

phiếu order được chuyển vào bếp tới tấp khiến cô có cảm giác như muốn ngộp thở. Vậy mà bếp trưởng Việt Anh và các đầu bếp khác xử lý rất chuyên nghiệp và bài bản, tốc độ chế biến các món ăn thật sự đáng kinh ngạc.

“Wow!” Hoàng Anh ngửa mặt lên trời nói một mình, “Có lẽ mình cần phải học hỏi nhiều hơn nữa mới theo kịp được họ.”

Một chiếc ô tô màu trắng bóng loáng đi lướt qua Hoàng Anh. Cô liếc mắt nhìn rồi chép miệng mấy cái. Ước mơ lớn nhất của cô bây giờ là mở một nhà hàng ở thị trấn xinh đẹp D’ran quê cô. Nhà hàng của cô sẽ được lắp những ô cửa kính lớn để ánh nắng mặt trời có thể chiếu sáng khắp nhà hàng và khách hàng có thể nhìn ngắm những tàn cây xanh ngắt và màu xanh của bầu trời.

Con đường trở về nhà bỗng trở nên dài lê thê theo những bước chân của Hoàng Anh. Quá mệt mỏi và uể oải, cô ngồi xuống ghế đá công viên bên đường, hít vào một hơi thật sâu.

Đang lúc ngáp dài thì đột ngột có một gã đàn ông ốm nhách nhảy từ trong bụi cây ra cười khềnh khệch:

“Bé có tiền không đưa anh mấy chục ngàn…”

Hoàng Anh hãi quá định bỏ chạy thì bị gã ta túm lấy cánh tay. Mặt mày xanh lét, cô hét ầm lền:

“Cứu tôi với, cứu tôi… Có ai không cứu tôi với!”

Đúng vào lúc đó, một người đàn ông mặc sơ mi trắng bước tới rất nhanh túm cổ áo tên nghiện ra đẩy hắn ta ngã chổng vó xuống đất. Biết người vừa đến không dễ đụng vào, anh ta lồm cồm bò dậy rồi nhanh chân chạy biến.

Quá hoảng sợ và kinh hãi, Hoàng Anh òa khóc thật to, chân tay run lẩy bẩy. Sống ở Sài Gòn đã lâu thế mà cô chưa từng gặp phải tình cảnh này, cô luôn tự tin rằng chỉ cần mình cẩn thận sẽ không gặp bất cứ chuyện gì cả.

Lúc trấn tĩnh lại, Hoàng Anh ngước mắt lên thì há hốc miệng khi nhìn thấy Thanh đứng trước mặt mình. Giọng cô nghẹn lại:

“Là anh sao? Anh về từ khi nào vậy?”

Thanh bước lại gần ôm Hoàng Anh thật chặt, mắng cô: “Đồ ngốc, sao không bắt taxi mà đi bộ về nhà? Em có biết là giờ này đi một mình ngoài đường nguy hiểm như thế nào không?”

Cô bật khóc hu hu.

“Em… em muốn đi dạo một lát. Hức… hức…” “Thôi, nín. Được rồi, không khóc nữa.”

Thanh buông Hoàng Anh ra, một tay vẫn vòng đằng sau lưng cô, tay kia đưa lên mặt cô lau nước mắt đang chảy tèm nhem trên mặt. Cô vừa khóc sụt sùi vừa bảo:

“Em có lời muốn nói với anh. Chúng mình không chia tay được không anh? Em nhớ anh lắm. Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em cũng không sợ.”

Và rồi cô khóc nấc lên:

“Em sợ mẹ anh… cho nên em mới…”

Lời chưa nói xong môi Thanh đã quấn lấy bờ môi Hoàng Anh. Cô nghẹn ngào đón nhận nụ hôn ngọt ngào để khỏa lấp nỗi nhớ nhung anh suốt thời gian qua. Hạnh phúc vỡ òa trong lồng ngực giống như muôn ngàn đóa hoa nở bung thơm ngát.

Rời khỏi môi cô, Thanh cười bảo:

“Về nhà thôi em, nhà anh sát bên cạnh nhà em.” Cô trố mắt:

“Ơ… Ủa… Cái gì cơ?”

“Surprise!” Thanh cười cười rồi nói tiếp, “Anh bán căn nhà cũ để đi Mỹ. Sau đó, Nhung nhắn cho anh địa chỉ nhà em thuê, bảo với anh là em vào Sài Gòn lại rồi. Thế là anh nhờ người tìm thuê căn hộ bên cạnh. Anh vừa dọn đến ở hôm Chủ nhật.”

“Ơ… thế cái người mở nhạc…” “Là anh đó.”

Cô choàng hai tay ôm cổ Thanh cười phì:

“Ai bảo là bác sĩ thì không biết nói mấy câu giống như trong ngôn tình ấy nhỉ? Nhìn anh thế thôi mà cũng lãng mạn ghê đấy.”

Thanh nhún vai. “Học dần dần.” Cô thủ thỉ:

“Thế tối nay về nhà anh hay nhà em? Em muốn ăn hột vịt.”

“Ai về nhà nấy, anh không ngủ với em đâu.” Cô cười phá lên xấu hổ gí anh chạy một mạch.

Trời mưa lất phất, con đường đất nhoèn nhoẹt sình lầy nhưng không cản nổi hai con người trẻ tuổi với hai trái tim nóng hôi hổi ngồi trên chiếc xe mô tô phân khối lớn chở theo sách vở màu vẽ cho lớp học miễn phí của thầy giáo A Khôi. Hai bên đường những vạt hoa dã quỳ vàng rực khắp núi đồi. Lũ trẻ nhìn thấy Hoàng Anh thì ùa chạy ra nói cười chí chóe. Thầy giáo trẻ A Khôi cũng là người K’Ho bỏ dở bài giảng chạy ra lúi húi dỡ mấy bao đồ khỏi xe mô tô.

Hoàng Anh bước vào trong lớp phát tập vở bút chì và màu tô cho lũ trẻ, xoa đầu xoa má từng đứa trẻ. Thanh phát cho mỗi đứa cả đống kẹo mút đủ loại, và một lốc sữa Vinamilk. Đám trẻ ngoan đồng thanh gọi vang:

“Chúng em cảm ơn thầy cô ạ!”

“Các em cố gắng học giỏi nghe lời thầy A Khôi nhé.

Tháng sau cô và chú lại đến.”

Hoàng Anh vẫy tay chào cả lớp rồi theo chân Thanh đi xuống triền đồi. Cả hai đứng trên mô đất rộng nhìn xuống thị trấn D’ran bên dưới thung lũng. Những rừng thông xanh rì, những căn nhà gỗ ẩn náu trong lùm cây, vườn quýt trĩu quả và đặc biệt là sắc vàng rực của hoa dã quỳ lấp đầy sườn núi, tràn xuống thung lũng, vươn mình lên cả vách núi ở trên cao. Giữa núi rừng hoang vu không ai chăm sóc, những bông hoa dã quỳ vẫn dồi dào sức sống đẹp một cách lạ lùng.

Hoàng Anh quay sang nói với Thanh:

“Anh à, gần đây em đọc truyện toàn là bad-ending, tức là truyện có cái kết khá tồi tệ. Em khóc suốt nhưng vẫn cứ thích tìm đọc mấy cuốn truyện kiểu đấy. Anh có thấy hài không?”

Cô ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:

“Em có một mong ước, hai đứa mình sẽ sống ở D’ran, trong một căn nhà gỗ nằm ẩn mình bên dưới rừng thông, nơi mẹ anh và những người khác nữa không tìm được chúng ta…”

Thanh khoác tay lên vai cô, giọng anh hòa vào trong tiếng gió thổi vi vu:

“Bớt đọc ngôn tình lại đi em, đời không giống như trong mấy cuốn ngôn tình của em đâu. Em chỉ cần yêu anh và tin anh là được còn mọi chuyện cứ để anh lo.”

Và rồi, anh nhìn cô nở nụ cười, trên má hiện lên hai lúm đồng tiền. Nụ cười của anh giống như tia nắng vàng chan hòa trên khắp sườn đồi. Ngoài kia, những bông hoa dã quỳ vẫn nở rộ rực rỡ dồi dào sức sống mãnh liệt giống như vùng đất Tây Nguyên nhiều nắng và gió.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ